Nói tới cái này sắc mặt Allen cũng có chút không tốt, một hồi lâu sau mới khe khẽ thở dài nói: "Thú nhân thì kiêu ngạo, bọn họ sẽ không tùy tiện nhận quá nhiều trợ giúp."
Liễu Thư cảm thấy cái này rất không tưởng tượng nổi, chẳng lẽ chỉ vì vậy, có lẽ còn có chính là thú tính. Cô nhớ rõ trước kia cô xem qua thế giới động vật, động vật già cả biểu hiện ở trong lựa chọn sinh tử rất tàn khốc. Mà rốt cuộc thú nhân có một tầng thú tính, có cái này cũng không thể không giải thích, nhưng cô vẫn có chút không tiếp nhận được.
"Kỳ thực ở trong bộ lạc chúng ta đều đã tiếp tế cho bọn hắn một chút, nhưng như vậy cũng không thể lâu dài." Allen nghĩ nghĩ rồi lại nói: "Cuộc sống của ai cũng không tốt."
Cái này cũng có lý, cuộc sống của thú nhân cũng không tốt, thú nhân thì rất mạnh, nhưng mà đây là xã hội nguyên thuỷ, sinh vật tiền sử cái gì cũng có, có nhóm mãnh thú càng mạnh hơn. Cho nên mỗi nhà cũng không có cuộc sống thật tốt, cũng chỉ có thể ở trên nền tảng cuộc sống mà giúp cho một ít.
Liễu Thư nghĩ tới hàng xóm ở quê quán trước kia, nhà hàng xóm có một anh trai lớn hơn cô bảy tám tuổi, người nọ vừa trưởng thành phải đi tham gia quân ngũ. Chờ thêm vài năm trở về cũng mang theo một thân thương tích, mất đi một chân, nghe nói là thời điểm ở bộ đội thực hành giải nguy cứu nạn mà mất, thương binh như vậy chỉ có thể xuất ngũ, còn không có được chuyển nghề.
Mất một chân cả đời tàn tật, trợ cấp duy nhất chính là chút tiền như vậy, nhưng dù sao cũng là thể miệng ăn núi lở. Vị đại ca nhà hàng xóm này có còn vài anh chị em trai gái, cha mẹ cũng không có khả năng cứ nuôi mãi, nhưng anh ấy như vậy cũng không có khả năng tìm được công tác tốt nên tìm việc vặt sống qua trước mắt, ngay cả lão bà cũng chưa cưới được, cuộc sống càng gian nan. Lúc ấy cô cũng còn nhỏ, còn không hiểu được cái gì, hiện tại nghĩ tới thì tràn đầy trong lòng đều là cảm thụ chua chua chát chát.
"Tiểu Thư, em yên tâm về sau tôi sẽ giúp bọn họ nhiều hơn, bọn họ cũng nhìn tôi lớn lên, dù thế nào tôi cũng sẽ không quên." Allen thấy sắc mặt Liễu Thư không tốt lắm, trong lòng biết chút gì đó, cuống quít nói: "Kỳ thực tộc trưởng cũng vì việc này mà đau đầu đây, lần này được nhiều thức ăn như vậy, kỳ thực chia qua không ít, chúng ta đều không có quên bọn họ."
"Không có, tôi không sao." Cô lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Tôi chỉ cảm thấy mình rất vô dụng." Để cô xuyên tới đây làm gì, cô cũng không có bản lĩnh gì, nếu như là thần thú thế giới này muốn để cho thú nhân sống rất tốt, hẳn là tìm người có năng lực toàn năng chứ.
"Không, không có, em rất tốt." Nói Liễu Thư vô dụng, Allen tuyệt đối là người đầu tiên không đồng ý, sắc mặt đều trướng đỏ lên: "Em rất có ích, tốt nhất."
Thấy Allen mạnh mẽ cường điệu một câu này, Liễu Thư dở khóc dở cười, cuối cùng chỉ có thể trấn an, miễn cho hàng này vẫn còn rối rắm.
Từ một ngày này mà bắt đầu, Allen giống như là vì làm cho Liễu Thư vui vẻ một chút, còn có lời nói trong ngày đó cũng làm cho hắn thực xúc động, hắn sẽ thường xuyên đi giúp các thú nhân đơn độc thân mang tàn tật tuổi lại lớn ở trong bộ lạc làm một ít chuyện trong khả năng. Còn có thể ra ngoài săn một ít thức ăn chia qua một phần, ngay từ đầu các thú nhân này cũng không nhận, bọn họ rất cố chấp. Giờ phút này đầu óc Allen rất sáng suốt, lấy ra lời Liễu Thư nói, cũng không nghĩ tới làm cho những thú nhân này cảm động rầm rầm, đều là đàn ông thô thiển, chỉ vì mấy câu nói đó mà hốc mắt đỏ lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thuỷ - Trần Hướng Bắc (Phần 1)
RomanceTác giả: Trần Hướng Bắc Thể loại: Xuyên không, điền văn, thú nhân. Coverter: Poisonic Editor: ChieuNinh Số chương: 311 chương + 2 ngoại truyện Giới thiệu: Liễu Thư là một hướng dẫn viên du lịch cho một công ty du lịch cỡ lớn, dẫn dắt đoà...