Tắm mình dưới ánh nắng chiều rực rỡ, Đạt Nhĩ sẽ nắm tay Laura đi một vòng ở trong bộ lạc, mà ven đường tộc nhân trong bộ lạc đều sắp hàng hai bên đường chúc mừng, liên tục đi đến quảng trường bộ lạc. Nơi đó sớm đã đốt một đống lửa trại lên, trên lửa mạnh cũng đang nướng một con mồi vàng ươm thơm ngát, mà ở bên kia quảng trường còn có một tòa tế đàn.
Liễu Thư đã không phải là lần đầu tiên nhìn thấy loại hình ảnh này, cô nhớ rõ thời điểm lần đầu tiên đến là vì ướp chế thức ăn mà được tộc trưởng và Vu y coi trọng cao độ, lại mở ra lửa trại tụ hội. Hiện tại lại là vì nghi thức buổi hôn lễ khế ước này, thời gian qua trôi nhanh, ngược lại làm cho người ta không hay biết.
Hai vị cô dâu chú rể đi đến khiến cho oanh động, tất cả mọi người đứng lên vây lại, có người đã sớm chuẩn bị tốt cánh hoa nhỏ vung lên đầu, hình thành một loại đẹp đẽ. Rốt cuộc Đạt Nhĩ và Laura đã đứng trước mặt tế đàn, mà nghi thức khế ước cũng coi như bắt đầu. Bởi vì ngẫm lại qua không lâu nữa thì sắp đến chính mình, cho nên Liễu Thư nhìn phá lệ cẩn thận, đến lúc đó cũng đừng phạm sai lầm.
"Đông lộc cộc, đông lộc cộc"
Một loại tiếng trống va chạm kỳ dị giống như truyền từ xa đến gần, cẩn thận nghe lại không biết từ đâu mà đến, lúc này Vu y xuất hiện. Vu y xuất hiện làm cho Liễu Thư kinh ngạc một chút, không vì gì khác, mà là vì Vu y thế nhưng lại mặc một bộ trường bào. Đó thật sự là một bộ trường bào. Tuy rằng hình thức rất đơn giản thô ráp, nếu không phải nó có hai cái ống tay áo rộng thùng thình, Liễu Thư cũng có thể coi nó như một khối vải dệt, cũng không thể phủ nhận là nó thật là một cái trường bào.
Không có phát hiện sợi đay bông vải tơ tằm và nhiều loại cây nông nghiệp ở đây, bằng không Liễu Thư chắc đã sớm suy nghĩ biện pháp làm chút quần áo khác. Vào mùa đông da thú không giữ ấm bên người, mùa hạ lại kín không kẽ hở rất nóng, thật sự một năm bốn mùa mặc lên người mà không bị nổi bệnh sởi cũng một loại may mắn. Không nghĩ tới lại có thể nhìn được một kinh hỉ như vậy ở chỗ Vu y.
"Vu y mặc quần áo trên người là cái gì làm ra?" Phía dưới, Liễu Thư chọc chọc Eva hỏi. Vốn muốn tìm Kathy, nhưng mà con hàng đó không chịu nổi hưng phấn lôi kéo Alice rồi chạy đi phía trước mặt, Liễu Thư không thích chen chúc lên phía trước, Allen còn đang chuẩn bị con mồi, may mắn có Eva ở bên cạnh, bằng không thật đúng không chỗ tìm người.
"Hả, cái kia à?" Eva nhìn nhìn, vẻ mặt bừng tỉnh nói: "Đó là tơ tằm bảy màu đan lại, nếu mỗi một bộ lạc có Vu y mà nói, bọn họ đều sẽ có tơ tằm bảy màu đan thành quần áo. Kỳ thực thời điểm lúc cậu tới, nhìn cậu mặc quần áo chúng ta còn tưởng rằng là tơ tằm bảy màu nữa, nếu là như vậy, thì cậu chẳng phải là Vu y bộ lạc các cậu sao. Cuối cùng phát hiện không phải, nhưng mà quần áo đó thực sự tốt." Eva nói xong thì bắt đầu nói blah blah.
"Tơ tằm bảy màu rất ít, bộ dạng chúng nó rất phổ thông, nhưng mà đối với chỗ ở và ăn rất soi mói, ở thì còn dễ, bình thường đều ở gần cây dâu. Nhưng mà ăn thì kén chọn, chúng nó chỉ ăn lá non mới mọc ra, quan trọng nhất lại phải là lá non dính giọt sương sáng sớm, cho nên để cho chúng nó ăn no là rất khó. nhưng mà đợi chúng nó ăn no một lần thì sẽ ngủ, đến lúc đó sẽ phun tơ. Tằm bảy màu ăn no một lần thì phun tơ một lần, một lần phun tơ chính là một loại màu sắc, mà cả đời chúng nó cũng chỉ sẽ phun tơ bảy lần, đợi cho một lần phun tơ cuối cùng hoàn thành, thì chúng nó cũng sẽ chết."
![](https://img.wattpad.com/cover/174374008-288-k99028.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thuỷ - Trần Hướng Bắc (Phần 1)
RomanceTác giả: Trần Hướng Bắc Thể loại: Xuyên không, điền văn, thú nhân. Coverter: Poisonic Editor: ChieuNinh Số chương: 311 chương + 2 ngoại truyện Giới thiệu: Liễu Thư là một hướng dẫn viên du lịch cho một công ty du lịch cỡ lớn, dẫn dắt đoà...