Chương 3: Hai Thú Tranh Chấp

3.1K 120 0
                                    

Thịt nướng không có thêm bất kì đồ gia vị gì, nhưng mà dù chỉ thiêu nướng đơn giản như vậy, Liễu Thư cũng ăn được vô cùng thỏa mãn, hơn nữa thịt động vật này vô cùng tinh tế non mềm, cảm giác rất không tệ. Liễu Thư chỉ ăn non nửa con thì đã no rồi, phần thịt còn lại thì dùng một lá cây lớn bao lại để dành cho bữa tiếp theo, trời không nóng nên sẽ không dễ hư hỏng.

Liễu Thư giải quyết chuyện no bụng xong, lại tới lúc xuất phát, tuy rằng con đường phía trước rất nguy hiểm, chỗ an thân hiện tại cũng không yên bình. Tối hôm qua là con động vật nhỏ, cho nên bẫy được, nếu như đổi lại thành một động vật ăn thịt khổng lồ, thì cô cũng chỉ là làm bữa điểm tâm cho người ta thôi.

Rời khỏi mảnh cây cối nguyên thủy này sớm một chút không chừng cô còn có thể gặp được một con đường sống, cho nên chỉ cân nhắc qua, Liễu Thư liền nhanh chóng đóng gói thu dọn chạy lấy người. Cô vẫn chưa có gặp được chỗ có nước, buổi sáng thức dậy cũng chỉ dùng một tờ giấy ăn còn sót lại trên người thấm chút nước rồi lau mặt, còn ăn qua điểm tâm thì dùng để lau miệng. Có thể nói khổ sở đến cực điểm, cho dù lại tiết kiệm đến thế nào thì đến giữa trưa cũng chỉ vẻn vẹn còn lại nửa bình nước.

"Khi nào thì mới có thể đi ra khỏi cái địa phương quỷ quái này đây, ai u chân của ta." Hôm nay xuất sư không thuận lợi, vừa mới ăn được một chút đồ ngon, xuất phát không tới nửa giờ thì cô một cước vồ ếch rơi vào trong một cái hố, hung hăng quăng ngã một cái thật mạnh, một chân cứ như vậy mà té bị thương. May mắn không có gãy xương, nhưng có thể là bị nứt xương, dù sao hiện tại Liễu Thư chính là đi đứng không thuận tiện.

Cô oán hận vỗ lên một thân cây bên cạnh, đại thụ không chút sứt mẻ, mà Liễu Thư cũng vô lực đặt mông cẩn thận di chuyển chân bị thương rồi ngồi xuống, thật là cũng không thể nào đi được nữa. Vốn ra khỏi rừng rậm thì cũng khó khăn, bây giờ còn bị thương một chân, cuộc sống thật khó mà qua.

Cô nhắm mắt tựa vào trên thân cây chợp mắt, khe khẽ thở dốc, một trận gió thổi qua, trong không khí mang theo mùi tanh hôi. Liễu Thư đã sớm luyện thành thói quen nên vô cùng cảnh giác, trước tiên mở mắt, quay đầu thì thấy, đập vào mắt cô chính là một con dã thú khổng lồ màu đen.

Cứng rắn áp chế tiếng kinh hô đến bên miệng, Liễu Thư nắm chặt chủy thủ trong tay, chậm rãi tận lực không kích thích động tác của con dã thú mà từ từ đứng lên, bởi vì có thương tích trong người, động tác này lại càng chậm.

Đây là một con dã thú còn lớn hơn gấp đôi con sư tử bình thường, bộ dạng của nó cho tới bây giờ Liễu Thư cũng chưa từng thấy qua. Lông mao toàn thân màu đen từng sợi như gai đâm, con mắt tròn tròn, ở trên trán của nó có một cái sừng dựng thẳng. Nếu như bị nó đâm một cái, khẳng định không thiếu được sẽ bị thủng bụng lòi ruột.

Dã thú màu đen đứng ở chỗ cách Liễu Thư khoảng hơn mười thước, xem ra vẫn có chút cự ly, nhưng mà nhìn thấy tứ chi cường tráng khỏe mạnh của nó, Liễu Thư yên lặng nuốt nước miếng một cái, tiên sư nhà nó (chửi), cái này chỉ cần đại gia hỏa này cất bước vài cái là có thể đi tới rồi.

Cô muốn chạy, nhưng thật sự là chân không di chuyển được, không chỉ là bị dọa sợ, còn thêm nửa ngày mệt nhọc, đã sớm chống đỡ không nổi, còn chạy thế nào. Huống hồ hiện tại cô cũng là người thương tàn, muốn chạy cũng chạy không được, nhảy lò cò một chân sao? Nhưng mà chờ bị ăn thịt lại thật sự không phải là tác phong của cô.

Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thuỷ - Trần Hướng Bắc (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ