Chương 150: Phúc Hắc

881 41 0
                                    

Thời điểm ăn cơm chiều hai khay to tôm hùm rán giòn dầu ớt chính là món chính, tôm này làm thật là nhiều, phải biết rằng bạn lữ nhà mình là thú nhân, sức ăn đó... Khay không lớn chút thì làm sao bây giờ? Nhưng mà cũng không phải chỉ có ăn tôm, Liễu Thư còn nấu nồi canh khoai lang ở trong nồi, vừa ăn vừa uống mới đủ vị.

"Ăn ngon không?" Đồ ăn lên bàn, người cũng ngồi, Liễu Thư không có bắt đầu ăn trước, mà là gắp một con tôm hùm chua cay để vào trong bát Allen, nhìn hắn ăn mà vẻ mặt chờ mong hỏi. Kỳ thực trù nghệ của cô không thể nói là tốt, nhưng bản thân làm cơm luôn hy vọng người khác thích, nhất là người trong lòng của mình nữa.

Gắp một con tôm nhỏ bỏ vào trong miệng, tôm này đều được làm sạch sẽ, căn bản không cần bóc vỏ, huống chi ở trong mắt Liễu Thư thì vỏ tôm có thể có dinh dưỡng, ăn ngon, nhất là tôm thiên nhiên tươi mới như vậy.

Hương vị tôm chua cay thơm ngon vừa miệng, ngay cả so với chính thống thì kém hơn mấy vị, nhưng đối với đại lục thú nhân "quê mùa" mà nói, cũng nhất định là mỹ vị nhân gian. Nhai mấy cái rồi nhấm nuốt nuốt xuống, Allen yên lặng nghĩ vẫn là hơi nhỏ quá không đủ gặm, chợt khuôn mặt tuấn tú giãn ra không ngừng gật đầu: "Ăn ngon." Nói xong rất ân cần gắp một đũa cho Liễu Thư, một cái gắp là mấy con tôm.

Cắn một cái, hương vị cũng gần như trùng hợp cùng trong trí nhớ. Đột nhiên Liễu Thư phát hiện cô không ngừng mang từng thứ từng thứ ở hiện đại đến thế giới này. Chẳng những là vì làm cho cuộc sống của mình rất tốt, cũng là một loại chấp niệm ở sâu trong nội tâm. Tinh cầu màu xanh tại địa phương xa xôi vĩnh viễn là gia hương của cô, mà cô rốt cuộc là không trở về được, duy nhất có thể làm chính là trấn an chính mình. Điểm này cô cảm thấy mình làm rất tốt, nhìn xem hiện tại thứ quen thuộc chung quanh càng ngày càng nhiều...

Tôm chua cay vẫn không quá đủ cay, Liễu Thư cảm thấy ăn không quá đủ vị, chủ yếu là bởi vì ớt là tươi mới hái, không có làm ớt khô, nhưng mà rốt cuộc đã rất không tệ. Cô lại nếm thử tôm bọc dịch trứng chiên, rán qua dầu mỡ thật giòn ngon, bề ngoài lại là vàng óng ánh còn rất đẹp mắt, thời điểm ướp chỉ để chút cay, chủ yếu nếm cái vị cay, khẩu vị này vừa vặn.

Một bữa cơm đôi vợ chồng trẻ ăn khí thế ngất trời, ớt cay còn có tác dụng chậm, càng ăn càng cay, thật sự làm cho người ta chịu không nổi. May mà có canh khoai lang nên tốt xấu gì cũng có thể dịu đi một chút, đợi hai người xử lý toàn bộ hai khay tôm cộng thêm một nồi canh khoai lang thì quả nhiên là ưỡn một bụng ăn no ra.

Allen ăn toàn thân lửa nóng, nhìn Liễu Thư cũng không khá hơn chút nào, quần áo trên người đều bị kéo mở, dây cài trước ngực cũng bị kéo xuống dưới, trước ngực mở ra hơi lớn chút, góc độ của hắn vừa vặn có thể nhìn thấy no đủ mượt mà thì nhất thời miệng đắng lưỡi khô. Nói đến Allen đau lòng Liễu Thư sợ thân thể cô chịu không nổi, giống cái luôn yếu nhược một chút, nhiều ngày tới nay trừ bỏ vừa khế ước mỗi đêm thì nhiều đến vài lần ra, lúc khác đều là chuyển biến tốt thì thu, mỗi ngày tiết chế thực sự khổ hạnh mà.

Ăn uống no đủ thì Liễu Thư có chút lười nhúc nhích, lúc này trời bên ngoài cũng toàn tối đen trong phòng đốt cây đuốc lên, lò sưởi cũng đang đốt lửa. Cô nghĩ trong nồi còn ấm nước thì muốn đứng lên gột rửa, tắm xong đi ngủ ngày mai còn phải nung gốm nữa, cũng không biết có thể lấy được thành công hay không. Nhưng vừa động như vậy thì cảm giác được một tầm mắt nhìn gắt gao, cô ngẩng đầu nhìn lên vừa vặn đụng phải tầm mắt lửa nóng của Allen chăm chú nhìn tới đây.

Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thuỷ - Trần Hướng Bắc (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ