Allen trong hình thú bước nhỏ chạy đến bên cạnh Liễu Thư, miệng hổ mở ra cúi đầu kêu một tiếng. Không biết có phải là cảm giác sai sai hay không, Liễu Thư cảm thấy con hổ bự này đang làm nũng, cái ý tưởng này làm cho cô trong nháy mắt 囧, làm nũng, thay thế vào dáng người cao lớn gần hai mét của hắn, thật sự là không thể tưởng tượng.
"Liễu Thư tôi đã trở về." Lại nhẹ nhàng thông báo một tiếng, Allen hóa thành hình người, vừa đứng xong thì nói một câu như vậy.
Chung quy cứ cảm giác câu này rất bình thường nhưng trong lời nói được Allen nói ra lại có vẻ thực vô cùng thân thiết, giống như là lão phu lão thê. Một câu "anh đã trở về" thật bình thường, mà thực ấm áp, lão phu lão thê, Liễu Thư lại một lần nữa bị chính mình thiên mã hành không làm cho 囧 không thôi, mặt cô vội vàng nghiêm chỉnh lại.
"Các anh vất vả, săn thật nhiều con mồi, thật lợi hại." Cô thật tình khen, hiện tại Liễu Thư trải qua hai ngày ở chung đã không còn xa lạ đàn "phi nhân loại" này.
"Ừ, tôi săn được Hắc Giác thú." Được khích lệ là khen ngợi tốt nhất đối với thú nhân, Allen cười phá lệ vui vẻ. Vì thế khiến cho hình tượng vốn đáng lẽ là "khốc đẹp trai cuồng bá duệ" nháy mắt đã vặn vẹo thành "hàm hậu thành thật có chút nhị".
Liễu Thư không biết Hắc Giác thú, nói cũng không rõ ràng lắm, chỉ lờ mờ gật đầu, trong giây lát nói chuyện thì Oman bay đến đây, sau khi rơi xuống đất thì hóa thành hình người rồi ôm chặt bạn lữ nhà mình. Một ngày không thấy giống như không chịu nổi, trước mắt Liễu Thư và Allen mà vẫn hôn mấy cái. Liễu Thư nhìn thấy không thể không khen ngợi, thú nhân nguyên thủy thật ngây thơ nhiệt tình cởi mở, chúng tôi cảm thấy không bằng.
Allen hiển nhiên rất quen thuộc đối với loại chuyện này, mặt không chút thay đổi nhìn một hồi, thấy Oman có xu thế dừng lại lập tức nói: "Sắc trời không còn sớm, hôm nay cứ ở đây cơm nước xong rồi trở về."
"Được." Oman lớn tiếng đáp ứng, một tay ôm Eva, đi qua khiêng con mồi vừa rồi ném trên đất trống lên, vừa xoay người vừa nói: "Vậy trước lĩnh con mồi trở về đi."
Trong bộ lạc chỉ cần là thú nhân trưởng thành đi ra ngoài săn thú, săn được con mồi là thuộc về chính mình, mà ném con mồi săn được tới trên khối đất trống đó thì chính là tương đương với triển lãm với tộc nhân trong bộ lạc sự cường đại của mình.
"Eva, hôm nay anh đánh cho em một con thú nhiều lông, không phải em thực thích da lông của thú nhiều lông sao, lần khác anh lại đánh nhiều thêm mấy con làm cho em một cái áo choàng da thú thật to." Oman ôm Eva nói lảm nhảm thành tích của mình ngày hôm nay.
Nghe anh trai khoe khoang lấy lòng trước mặt bạn lữ của anh ấy, Allen có chút ảo não, sớm biết vậy thì mình không nên luôn nhìn chằm chằm vào Hắc Giác thú, hẳn là cũng nên bắt mấy con thú nhiều lông trở về, giống cái đều thích da lông thú nhiều lông làm quần áo da thú.
Hôm nay đi ra ngoài săn bắn, cũng không biết nghĩ như thế nào vừa thấy đến Hắc Giác thú thì Allen nghĩ đến cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Thư. Đương nhiên nếu như mình chậm một chút, nhất thời hắn thấy trong lòng thực khó chịu, vì thế một ngày này thời gian săn thú thì hắn gần như lăn lộn cùng một chỗ với Hắc Giác thú.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thuỷ - Trần Hướng Bắc (Phần 1)
RomanceTác giả: Trần Hướng Bắc Thể loại: Xuyên không, điền văn, thú nhân. Coverter: Poisonic Editor: ChieuNinh Số chương: 311 chương + 2 ngoại truyện Giới thiệu: Liễu Thư là một hướng dẫn viên du lịch cho một công ty du lịch cỡ lớn, dẫn dắt đoà...