Chương 114: Gì Kia

1K 35 1
                                    

Người trong bộ lạc không nói cô đều nhận biết toàn bộ, kêu ra tên, nhưng mà cũng tuyệt đối có thể chịu được yêu thích, mà giống cái xinh đẹp trước mắt Liễu Thư còn chưa có chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ giống như cô là được lượm về, nghĩ như vậy một đôi mắt chuyển động ngay ở trên người Đạt Nhĩ và Gina xem có thể có được tin tức hữu dụng hay không.

Cuối cùng cũng không cần Liễu Thư suy nghĩ nhiều làm gì, giống cái trước mặt mỉm cười nhất thời làm cho người ta có loại cảm giác trăm hoa đua nở, cực kỳ minh diễm, chỉ nghe Gina cất giọng trong trẻo nói: "Tôi gọi là Gina chính là bộ lạc Dực Hổ, chẳng qua bình thường tôi không quá thích ra cửa. Hơn nữa đoạn thời gian trước tôi bị trật eo, đều vẫn nán lại ở trong sơn động dưỡng thương cô không phát hiện qua tôi là rất bình thường."

"Nhưng mà tôi cũng biết cô." Gina xoay chuyển lời nói, không biết có phải ảo giác hay không, Liễu Thư cảm thấy ánh mắt cô ấy nhìn cô hình như tồn tại đánh giá và... cảnh giác. Nếu nói đánh giá thì cũng thôi, người không biết nhìn nhiều thêm hai mắt là không có gì, nhưng mà cái sau... hai người bọn cô hình như không tiếp xúc qua à.

"Cô là giống cái Allen cứu trở về đây, Đạt Nhĩ nói cô rất lợi hại, chẳng những giúp thú nhân làm cạm bẫy đánh chạy bầy sói còn sẽ tìm được thức ăn ngon, hơn nữa nấu ăn thực sự ngon." Gina mắt to sáng ngời cong thành hình trăng khuyết, cuối cùng thở dài một tiếng nói: "Hơn nữa giường đất bộ lạc chúng ta đều là cô nghĩ ra được."

"Thì ra như vậy." Liễu Thư pha trò theo, được khen nhiều như vậy, cô có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Cảm ơn, kỳ thực đều là tôi phải làm." Bộ lạc dưỡng cô bảo hộ cô, nói báo đáp gì đó thì rất nông cạn rồi.

"Nghe nói cánh tay của chú Buck ít nhiều cũng nhờ cô." Gina vẫn còn ra sức khen cô, Liễu Thư muốn không lâng lâng cũng không được. Nhưng mà chỉ có một con đường đến nhà cô, bọn họ thật là đến tìm cô, sẽ không vì khích lệ cô thêm vài câu đi, nhưng đâu cần phải có ác ý.

"Đây không phải là ấu tể lần trước sao, vì sao cô còn không có ăn chúng nó?" Đạt Nhĩ ở một bên nghe nhàm chán, lại không muốn xen miệng, dư quang khóe mắt liền nhìn thấy bọn nhóc ấu tể ở trong cái sọt dưới chân Liễu Thư, nhất thời tò mò dò hỏi.

"A? Cái này..." Xoay người ôm lấy một con thú con, Liễu Thư cười cười nói: "Nhỏ như vậy cũng không thể ăn, tôi chuẩn bị muốn dưỡng lớn hơn một chút trước."

"Ấu tể thú nhiều lông?" Gina nhìn mấy con ấu tể xác định chủng loài, sau đó lắc đầu nói: "Mấy ấu tể này nào đâu dễ nuôi dưỡng, lớn hơn một chút thì nanh vuốt liền lợi hại, đến lúc đó là có thể cắn nát một vài thứ, cho dù cô muốn dùng dây buộc cũng không được."

Gina lòng tốt khuyên bảo, Đạt Nhĩ ở một bên thẳng gật đầu.

"Tôi biết, cho nên vừa rồi mới có thể gọi Đạt Nhĩ lại." Sờ sờ lông xù trên đầu tiểu thú, Liễu Thư nói: "Tôi đều đã cắt hết móng của bọn nó, về sau chỉ cần dài ra thì tôi sẽ cắt hết, vừa rồi cũng muốn nhổ răng nanh của bọn nó, nhưng mà tôi khí lực không lớn, không làm được, đành phải tìm thú nhân hỗ trợ."

Liễu Thư nói nhẹ nhàng bâng quơ, lại không biết đánh sâu vào hai người đối diện như thế nào. Gina mắt trừng lớn nhìn mấy con thú nhỏ, lật móng vuốt bọn nó nhìn, quả nhiên, móng vuốt sắc nhọn đều đã cắt hết, đã không còn nanh vuốt sinh tồn, mấy vật nhỏ này không có bất luận uy hiếp gì, hơn nữa nghe giống cái nói, về sau chỉ cần dài ra thì sẽ cắt hết... hu hu, thật hung tàn.

Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thuỷ - Trần Hướng Bắc (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ