Chương 105: Trở Về

1.1K 48 3
                                    

Tình huống bầy sói rất không lạc quan, tuy rằng vẫn còn lại hai con sói đầu đàn nhanh chóng tập kết tộc quần tiến hành phản kích, nhưng trong nhóm sừng tê giác thú tức giận vô cùng không dễ chọc. Lúc chúng nó đến cũng chìm trong phẫn nộ đến hôn mê đầu óc, cũng không phải trực diện xung đột với bầy sói, chính là ỷ vào hình thể của mình không ngừng va chạm, giẫm lên.

Chẳng qua tuy rằng là như thế, vẫn còn có bản thân vài con sừng tê giác thú bị trọng thương, xem ra cũng không cứu được rồi.

Hai phương đánh nhau chết sống cuối cùng được công bố ở lúc bình minh, kết quả là lưỡng bại câu thương. Đúng vậy, cũng không có bên nào có chỗ tốt, bầy sói trước là vì thú nhân thiết kế cạm bẫy tổn thất một đám, sau đó bị sừng tê giác thú tùy tiện va chạm cũng bị chết một đám chạy một đám. Cuối cùng dưới trận hỗn đấu đã ít ỏi không còn mấy con, còn lại cũng là thương tích đầy mình, mệt mỏi quá mức. Đương nhiên nhóm sừng tê giác thú cũng nhận đau khổ, để lại thi thể mấy con to lớn, đây là không thể tránh được.

Sừng tê giác thú là một loại thú luyến tộc, đối mặt đồng bạn tử vong mỗi một con đều lộ ra cảm xúc bi thương, chúng nó làm thành một vòng hướng về phía mấy cái thi thể đó bi thương gào thét kêu lên. Đây là đưa tiễn cuối cùng, cáo biệt sau đó thừa dịp lúc bình minh chúng nó phải nhanh chóng trở về lãnh địa. Hiện tại tình huống của chúng nó không được khách quan, phải nhanh chóng trở về nghĩ ngơi hồi phục, nhưng mà đối với bầy sói chắc chắn sẽ ghi nhớ mang thù chúng nó cả đời.

Ở sau khi sừng tê giác thú rời đi, bầy sói còn tại chỗ đều thở ra, một đêm cắn xé tranh đấu, đã tra tấn 'đội quân tinh nhuệ' không còn hình dáng, hiện tại phải nói chúng nó là 'Chó mất chủ' thì càng thêm chuẩn xác mới đúng.

Hai con sói đầu đàn cũng bị thương không nhẹ, nhưng không có nguy hiểm sinh mệnh, chúng nó đứng ra tập kết bầy sói. Nơi này hỗn chiến làm cho bốn phía tràn đầy đống hỗn độn, nhất là từng đợt mùi máu tươi bốc lên, bầy sói cần phải nhanh chóng rời đi, nếu không mùi máu tươi sẽ dẫn dã thú hung mãnh tới đây, sừng tê giác thú cứ nhanh chóng rời đi như vậy cũng là bởi vì như thế.

Bây giờ nếu như thật sự khinh địch để cho bầy sói rời khỏi như vậy, tuyệt đối không phải là phong cách của thú nhân, xem cuộc chiến một đêm, mùi máu tươi bốn phía đã sớm kích thích huyết thú của đám thú nhân sôi trào. Nếu không phải cân nhắc vì đại cục, đã sớm duỗi móng vuốt ra, hiện tại chính là thời cơ tốt để bọn hắn ra tay.

"Đi thôi, các dũng sĩ thú nhân." Tộc trưởng vừa ra lệnh một tiếng là tin lành chúng thú nhân chờ đợi đã lâu, các thú nhân núp ở chỗ tối tức khắc hiện thân, nhất thời tiếng hổ gầm chấn động núi rừng đều dọa chim sâu sáng sớm lùi trở về, đồng thời bị hù dọa còn có đám sói kia.

Trải qua liên tục nhấp nhô, số lượng bầy sói chỉ còn ít ỏi ba bốn trăm con, còn là hai cái tộc quần cộng lại cùng một chỗ, nhưng lại đều là thương tổn lo lắng. Cho nên nói hiện tại là thời điểm chúng nó yếu ớt nhất, vốn định gấp rút rời khỏi nơi thị phi này, tìm một chỗ tĩnh dưỡng điều tức cho tốt, cũng còn chưa có nhích người nữa, thì gặp phải càng đáng sợ hơn.

Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thuỷ - Trần Hướng Bắc (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ