Chương 104: Kiêu Ngạo

1K 49 1
                                    

Tốc độ của thú nhân rất nhanh cho dù là nửa thú hóa cũng không thể so với tầm thường, chẳng qua sừng tê giác thú bị mất ấu tể sắp nổi điên cũng không phải chỉ ngồi không, tứ chi dùng sức bước dài, tuyệt đối không đơn giản.

"Ta đi, cũng sắp đuổi kịp rồi." Oman quay đầu liếc mắt nhìn một cái thì bị dọa nhảy dựng, khoảng cách hiện tại theo bọn họ làm bất cẩn một cái là đuổi theo ngay, nhất thời lại càng vung chân chạy đi.

Hiện tại đã là đêm khuya, đúng là thời điểm sắc trời mờ tối, nhưng mà bởi vì tuyết nên tầm nhìn chung quanh vẫn rất cao, phỏng đoán khoảng cách với bầy sói, Allen mím môi: "Anh hóa thú hình đi trước, em đuổi theo phía sau."

Oman cho rằng Allen lại muốn một mình một người, vốn nghĩ không đồng ý, nhưng mà nhìn sắc mặt hắn lúc này cũng không phải thời điểm để từ chối, khẽ cắn môi rồi hóa thú trong một giây, mở ra cánh bay lên trời cao, bay đi rất nhanh tới phương hướng bầy sói.

Allen cầm lấy tiểu ấu tể sừng tê giác thú, vẫn để lại không ít hơi thở ở ven đường, nhưng mà đồng thời tốc độ cũng tăng lên, hắn không đến mức vì thế mà không cần mệnh của mình. Đợi cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, mà phía sau cảm xúc đại quân sừng tê giác thú cũng bị treo cao cao, có lẽ sẽ không gặp được chuyện gì ngoài ý muốn mà dừng lại, thế này hắn mới mở rộng một đôi cánh, nhưng mà bay đi sát đất. Cũng may ở vùng này cây cối trống trải, cũng không có bao nhiêu chướng ngại vật, hắn cẩn thận bay cũng không lo ngại.

Nhìn nhóc con trong tay, hắn không do dự liền dùng móng vuốt sắc bén xé rách một cái chân trước của nó, nhất thời máu tươi rơi ra, để lại một chuỗi giọt máu trên mặt tuyết. Trong không khí rét lạnh truyền đến mùi máu tươi sau đó nhóm sừng tê giác thú đuổi theo không ngừng trở nên táo bạo dị thường. Nhận được cái mình muốn, Allen không hề do dự mà tốc độ lại nhanh hơn, quăng một đám sừng tê giác thú ở sau người rất xa.

"Allen." Đợi đến mục đích của bọn họ, thì nhìn thấy Oman đã sớm đợi, Allen đảo qua hắn từ trên xuống dưới, thì phát hiện đã không thấy ấu tể hắn bắt.

"Anh ném vào trong bầy sói." Oman duy trì thú hình nói.

"..." Allen...: "Ừm, tốt, đợi em một chút, em cũng ném đi qua."

"Được, nhanh chút, vừa rồi tộc trưởng bên kia đang thúc dục."

Hắn cũng muốn tốc chiến tốc thắng, đã xa cách Liễu Thư một ngày rồi, Allen thống khoái thừa nhận hắn nhớ cô, rất nhớ cô, nhất là từng bước tính kế sừng tê giác thú đi vào bẫy, thì càng nhớ.

Lúc này bầy sói cũng sôi trào, nói đến chúng nó cũng thực sự không hay ho, mùa đông này chẳng những bị tới sớm, lại còn dài hơn, mùa đông vốn đã không dễ chịu, huống chi lại như vậy. Đợi khi mùa đông qua hơn phân nửa, sau khi thật sự tìm không ra đồ ăn, mấy con sói đầu đàn tụ tập cùng một chỗ chuẩn bị đánh chủ ý lên bộ lạc thú nhân. Cái ý tưởng này hay, hơn nữa bầy sói tụ tập đến cũng không phải là một số lượng nhỏ, đương nhiên, thú nhân cũng tuyệt đối không phải không có năng lực phản kháng, đến lúc đó cũng có thể là đả thương địch thủ một ngàn tự tổn hại tám trăm, nhưng dưới nguy cơ sinh tồn đã không thể để ý nhiều như vậy.

Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thuỷ - Trần Hướng Bắc (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ