Chương 147: Trúc Pháp

837 37 0
                                    

Sau khi trở về Liễu Thư nhìn nhìn thì quyết định thí nghiệm chế tác đồ gốm ở bên ngoài mái hiên. Kỳ thực nói về đồ gốm thì Liễu Thư cũng không hiểu biết sâu, nhiều nhất cũng chính là nhìn thấy qua ở trong sách lịch sử các loại đồ gốm tinh mỹ và đồ gốm nguyên thủy. Nhưng nếu thật sự là chế tạo đồ gốm như thế nào thì khẳng định là không thành, nhưng khéo là quê nhà trước kia của cô có một lò thiêu đốt đồ gốm. Tuy rằng cuối cùng lò nung gốm đó đóng cửa cũng để đó không dùng lại nữa, sau đó còn bị cải biến thành lò gạch nhưng hồi nhỏ thời điểm cô và chúng bạn trẻ con chơi đùa đi qua còn từng thấy người ta làm ra thế nào. Hiện tại tuy rằng thời gian đã cách khá xa nhưng trí nhớ vẫn còn, chỉ là nhớ rõ không rõ lắm mà thôi, tin tưởng thí nghiệm nhiều thêm vài lần có lẽ sẽ có kinh hỉ xuất hiện đây.

"Ôi chao, cậu đi đâu đấy?" Vừa buông một giỏ đất sét xuống thì thấy Kathy mang theo một cái thùng gỗ đi ra ngoài, Liễu Thư vội vàng kêu lại dò hỏi, còn tưởng rằng cô nàng lại muốn đi đào đất, nhưng làm sao lại lấy cái thùng.

"Không phải nhào bùn sao? Mình đi múc nước." Kathy nháy mắt mấy cái chỉ chỉ đất sét vẻ mặt đương nhiên, đương nhiên rồi, dù sao đất khô cũng không thể chế thành đồ gốm theo như lời Tiểu thư chứ.

Liễu Thư dở khóc dở cười vội khoát tay nói: "Nhào bùn trước... được rồi cậu đi múc nước, đầu tiên mình chuẩn bị đất một chút." Chế tác đồ gốm phân ra vài bước, tự nhiên là phải nhào bùn, nhưng mà đầu tiên cần nhào qua một lần cho tiện lợi sau đó nhào nắn và nung nóng. Bởi vì chỉ bùn đất có chất lượng mới có thể tạo nên sản phẩm từ trong nung đốt.

Kathy tự nhiên là không biết những thứ này, vui vui vẻ vẻ cầm thùng nước đi múc nước, suối nước ngay tại cách đó không xa. Đợi thời điểm cô nàng mang nửa thùng nước trở về thì nhìn thấy Liễu Thư ngồi trên mặt đất hai tay đang rà qua rà lại từng chút một trên đất sét, không khỏi tò mò tiến lên hỏi: "Đây là làm sao?"

"Nhào đất, mình muốn đều nhào hết đất này cho mịn, hơn nữa muốn trừ bỏ hết tạp vật, đây cậu xem..." Hai tay không hề cố kỵ nhào nắn ở bên trong đất sét, đặt biệt là những bùn đất có chứa đất sét, nhào nặn bọn nó đều tạo thành đất vụn. Làm như vậy đồng thời còn có thể lấy đi một ít cỏ cây rễ cây hoặc là tảng đá ra ngoài, nhào nhào nặn nặn thì lúc này Liễu Thư lại nghĩ tới dùng cái sàng, đáng tiếc mấy thứ đó cô sẽ không làm. Cô đảo tròng mắt linh quang chợt lóe, duỗi tay ra lấy giỏ mây tới, khe hở mây giỏ này bện cũng rất lớn, dù sao củng không chứa đựng thức ăn nên không so đo nhiều lắm. Cô lấy da thú trải bên trong ra rồi bốc một vốc đất sét bỏ vào, làm như vậy còn dặn dò Kathy: "Đừng nhìn, giúp mình đổ đất vào."

"Đây là muốn làm gì vậy?" Một đầu mờ mịt là một chuyện, Kathy vẫn động thủ hỗ trợ cùng nhau lấy đất sét tới, nhưng vẫn khó hiểu nói: "Vì sao cậu lấy mất da thú, đất đều bị rớt ra." Tự nhận Liễu Thư không làm ra loại việc ngốc này, Kathy càng mơ hồ.

"Không phải đào đất sao, mình đây là sàng đất, cậu xem này." Mắt thấy toàn bộ đất sét đều còn nguyên, khe hở dưới đáy giỏ bện cũng không lớn, vách tường bốn phía giỏ thì còn được. Cho nên Liễu Thư muốn nghiêng sàng đất vì thế liền cầm lấy mép giỏ lắc qua lắc lại hơn nữa lấy tay đào bùn đất làm cho nó rơi xuống dưới thật dễ.

Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thuỷ - Trần Hướng Bắc (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ