Quần áo của Allen đâu chỉ là bị bẩn, đều đã rách không ra hình dáng, qua lại không ngừng ở trong rừng cây mấy ngày, trên người không treo vải rách cũng rất không tệ rồi. Thừa dịp hắn ăn cơm thì nhìn một, Liễu Thư cảm thấy quần áo này vẫn là ném đi, dù sao cô cũng không cái năng lực thủ công vá nó lại được.
Nhìn Allen ăn xong thì Liễu Thư thúc giục hắn đi nghỉ ngơi, Allen không có cự tuyệt, hắn thật là mệt mỏi, chẳng những là thân thể mệt mỏi. Cũng may thú nhân thân thể cường tráng nếu thật sự đánh nhau chết sống mấy ngày mấy đêm cũng không có gì đáng ngại, chủ yếu là trên tinh thần. Hắn cũng không có do dự bao nhiêu liền đi trở về.
Liễu Thư cũng mệt mỏi, lo lắng đề phòng còn có Eva sinh đứa nhỏ cố nhịn một đêm, mấy ngày nay cũng không có ngủ được. Bên này sau khi để cho Allen trở về cô rửa mặt một phen rồi leo lên giường rồi đi gặp chu công (ngủ).
Thời điểm tỉnh lại liếc mắt một thì nhìn thấy Allen ngồi xổm ở bên đống lửa, xem ra là đã sớm tới đây. Cô dụi mắt tỉnh thần, Liễu Thư miệng rầy rà: "Khi nào rồi hả?" Nhìn xem bên ngoài hình như trời đã tối rồi, vừa cảm giác ngủ thực đau nhứt, cô cảm giác ngủ xương cốt đều tan ra, lười nhát cũng không muốn động.
Nghĩ thì làm, trên giường đất thật sự ấm áp, cô kéo kéo da thú đắp trên người lên trên, Liễu Thư lại nằm đi trở về, híp mắt nhìn Allen, cô muốn một hồi nữa mới dậy.
"Đợi chút thì ăn cơm chiều." Allen cũng vừa dậy không lâu, lại đây thấy Liễu Thư còn đang ngủ vốn không có đánh thức cô mà bắt đầu nấu cơm.
Trong bộ lạc thực im lặng, giờ phút này đều làm tổ ở nhà, có lẽ đều phải nghỉ ngơi vài ngày thật tốt mới có thể khỏe lại đây.
"Lúc này đây chúng ta đã cưỡng chế bầy sói di dời, lại được nhiều đồ ăn như vậy, cái mùa đông này cũng qua hơn phân nửa, lần này sẽ không cần vì đồ ăn mà phát sầu nữa." Nếu như là năm rồi thời điểm ngay khi mùa đông qua một nửa thì trong bộ lạc đã sớm không còn thức ăn, thời điểm này các thú nhân phải săn bắn chung quanh, săn xong con mồi ở chung quanh thì phải đi đến địa phương xa hơn, như vậy nguy hiểm cũng tăng thêm.
Năm nay có Liễu Thư đến, làm cho bộ lạc biết thế nào là dự trữ thức ăn, thực dư dả vượt qua hơn phân nửa mùa đông, về sau chỉ cần chịu đựng một chút cũng có thể vượt qua. Đáng tiếc bầy sói xuất hiện đánh vỡ bình tĩnh nơi này, nhưng dù sao họa phúc đi đôi, lúc này đây thắng lợi làm cho bộ lạc sung túc thức ăn có thể an toàn không có sai lầm vượt qua những ngày còn lại.
"Hiện tại anh đang nướng là thịt gì, ngửi thấy được hương vị không giống với." Một bên nghe Allen nói xong, Liễu Thư nheo mắt nói, cô cảm thấy hôm nay mùi thịt nướng có chút không giống ngày thường.
"Đây là thịt sừng tê giác thú." Nói xong nâng tay nhấc thịt đang nướng trong tay cười nói: "Lần này tôi được chia rất nhiều, có thể ăn trong thời gian rất lâu, còn lại tôi đều treo một đặt ở bên ngoài, có mùi máu tươi, không để gần em."
Cho dù có ngủ nướng thì cũng nên dậy rồi, nhưng mà hình như từ lúc tới nơi này thì Liễu Thư cảm thấy cô càng ngày càng tùy ý thoải mái, hoặc là rời khỏi thế giới mình quen thuộc, thoát khỏi gông xiềng bản thân, dùng một loại cách sống khác thay đổi sinh hoạt, ừm, cũng không có gì không tốt, ít nhất hiện tại cô càng ngày càng quen rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thuỷ - Trần Hướng Bắc (Phần 1)
RomanceTác giả: Trần Hướng Bắc Thể loại: Xuyên không, điền văn, thú nhân. Coverter: Poisonic Editor: ChieuNinh Số chương: 311 chương + 2 ngoại truyện Giới thiệu: Liễu Thư là một hướng dẫn viên du lịch cho một công ty du lịch cỡ lớn, dẫn dắt đoà...