——————— Selena POV ———————
Ngay cái lúc tưởng chừng như tôi đã ngất đi ấy, có một thứ gì đó đã xoẹt ngang qua đầu tôi giống như là bị điện giật vậy, tuy nó không làm giảm đi cơn đau kinh khủng nhưng nó đã giữ được sự tỉnh táo của tôi. Đây chắc không phải vì thứ này là phiên cải cải tiến của mấy thứ thuốc giúp đầu óc tôi tỉnh táo hơn lúc trước mà nó có tác dụng này đâu nhỉ? Mà chắc là vậy rồi. Cái cảm giác ê buốt và lạnh toát đó chỉ diễn ra trong vòng vài giây nhưng nó đã cứu tôi một mạng đấy. Nếu tôi ngủ lúc ấy thì sau này tôi sẽ phải hối hận đến chết mất.
Ngay sau đó, hình như tôi đã qua một quá trình mới. Lúc nãy, tôi cảm thấy như toàn thân bị đập nát ra như cám thì bây giờ nó giống như được xếp lại vậy. Bạn nghĩ nó sẽ dễ chịu hơn á? Bạn lầm rồi! Hãy cứ tưởng tượng nhé! Bạn là một khối đá hoàn chỉnh và xinh đẹp. Một ngày nọ có một người đến cầm theo một cây búa và đập nát bạn ra. Nhưng dù gì thì bạn vẫn sẽ là cục đá dù nát vụn đúng không? Vậy nếu người đó cho bạn vào đất sét và nhồi bạn thành tượng thì sẽ sao nào? Cái cảm giác bị nhào nặn đó không đùa được đâu! Nố nô nồ!
Lúc này, nếu không có tác dụng của thuốc thì tôi đã chết hơn chục lần rồi! Tôi có thể cảm nhận được xương cốt mình sắp xếp lại với nhau một cách từ từ, thậm chí còn cảm nhận được chúng cọ xát vào nhau nữa. Thịt của tôi khi nãy bị xé vụn ra như giấy nháp thì giờ giống như cầm keo dán lại vậy. Chỉ là nó chồng chéo, lộn xộn và bầy nhầy ra cả thôi. Kinh tởm lắm, dù là tôi cũng không muốn tưởng tượng đâu. Méo!
Mary thì chắc quay mặt đi mất rồi, mà có thật sự là thấy được tôi không nhỉ, vì mấy thứ bầy nhầy vụn vỡ lung tung toàn là tôi tưởng tượng không nhé! Tôi cũng chẳng biết mình đang ra làm sao đâu! Nhưng chỉ có một thứ tôi biết được là nó rất đau, đau lắm lắm luôn. Khi nãy còn diễn tả được, chứ giờ thì tôi Sahara lời rồi. Chỉ có tự mình cảm nhận bạn mới hiểu thôi. Tôi thấy tự khâm phục mình vì vẫn suy nghĩ được dù tôi biết lí do, nó đau đến thế đấy. Như kiểu bị nhào nặn như bánh rồi cô đặc lại như jelly? Chả biết.
Mà nói chung là bây giờ tôi đanh rất đau. Tôi cũng mất hết mấy loại giác quan còn lại rồi. Không còn la được nữa luôn rồi, không biết là do la nhiều quá hư cổ họng hay do thuốc nữa. Nhưng mà nếu tôi sống qua được lần này thì địa ngục thật sự sẽ đến với tôi mất! Sống một cuộc đời thực vật lại bị đem đi làm chuột bạch thì ai mà vui được cơ chứ! Tôi còn không chắc là họ sẽ không mổ tôi ra để lấy nội tạng đem đi nghiên cứu nữa! Cuộc đời tăm tối phía trước làm tôi thấy nản vkl! Nhưng mà không hiểu sao tôi chẳng có ý nghĩ gì như là bỏ cuộc cả, dù tôi biết tôi sẽ trở nên vô dụng và tất nhiên trả thù và trốn thoát là suy nghĩ vô cùng vô cùng viển vông khi mà tôi còn không biết chuyện gì đang xảy ra. Ý chí sống của tôi vô cùng mãnh liệt vào lúc ấy, và có thể nó là chìa khoá để vượt qua được sự việc kinh khủng ấy.
Tôi mất luôn khái niệm về thời gian. 1 tiếng? 1 phút? Hay đã mấy ngày trôi qua? Tôi không biết nữa. Nhưng cơn đau đang giảm dần và nếu nói đây là xếp hình thì phần khung xương của tôi đã xong rồi nhỉ? Dù có vẻ lạ nhưng ở trong phòng thí nghiệm lâu rồi nên chắc cũng không sao đâu nhể? Trở lại nào. Dù gì thì tôi đã bớt đau và đã thấy được chút chút. Mary vẫn còn ở đây. Cô ta đang xem xem tôi chết chưa thì phải? Mà đứng cách tôi xa vậy thì sao biết được nhở? Nhưng theo suy đoán thì tôi nghĩ rằng mới chỉ khoảng nửa tiếng hay 45 phút trôi qua từ khi tôi hị tiêm thứ chất lỏng đó vào người thôi, và tôi chắc chắn luôn là tôi trông rất ghê vì nét mặt cô ta biểu lộ sự kinh tởm tột cùng. Mà khoan... Có gì đó sai sai... KHÔNG PHẢI TÔI KHÔNG NHÌN ĐƯỢC NỮA SAO? Mắt tôi hồi phục rồi à? Tôi cũng nghe lại được rồi này! Mary đang nói gì gì đó với ánh nhìn tham lam nhưng đó không quan trọng. Tôi đã cử động được chút chút và các giác quan đã trở lại. Và hình như tôi đanh nằm trên đất? Vậy có nghĩa là....
BẠN ĐANG ĐỌC
Creepypasta x Oc
FanfictionĐây là truyện đầu tay của mình, mọi người cứ gạch đá thoải mái nhen! Mình không chắc sẽ có yếu tố kinh dị nhưng sẽ có ATSM Ừm, bộ này của mình chắc là sẽ khác với những bộ creepypasta x oc khác? Thôi, đọc rồi biết hen~ Ừm, thì, để tác nói luôn ở đây...