Chap 2: Sự thật đau đớn

1.4K 82 10
                                    

"Mà trước hết thì nên phi tang con dao này đi nhỉ?"

Sau khi xử lí xong thì tôi ung dung đi về nhà.

"Ồ hai người đó vẫn chưa về à?"

Hiếm thấy đấy! 7 giờ rồi chứ sớm gì? Mấy hôm trước thì bây giờ họ đã ngồi ăn uống ngon lành rồi, còn cơm thì tôi phải bắt đầu làm từ mấy tiếng trước kia!

Cạch

"Cơm có chưa hả đồ lười biếng!"

Ô! Tào Tháo đến rồi! Vừa về mà đã la lối om sòm thì còn ai ngoài ba mẹ tôi nữa chứ! Mà hôm nay tôi không có nấu cơm đâu.

"Mày đâu rồi hả con kia!"  Mẹ tôi đó.

"Chưa nấu cơm mà trốn đâu rồi? Lại muốn ăn đòn đấy phỏng?" Ba tôi đó.

Tôi bước ra với chiếc khẩu trang vừa mới lục được trong tủ.

"Mày làm cái gì thế?"

"Ba mẹ thân yêu, con có quà cho mọi người đây!"

Tôi mở cái lọ hồng hồng mà tôi đang cầm ra. Nó là một loại thuốc ngủ. Quà tôi đã chuẩn bị cho họ trên đường về đó.

"Cái gì thế này! Mày làm cái gì vậy con!"

Họ la hét và tính chạy lại giật cái lọ của tôi nhưng thuốc ngủ tôi chọn không phải loại thường đâu!

Họ gục xuống khi còn chưa đi được nửa đường. Mà hình như tôi đang cười ấy nhỉ? Tôi cảm thấy vậy. Tôi cũng không biết tại sao nữa, chỉ là tôi thấy vui thôi!

———— 3 POV ————-

Họ tỉnh dậy.

Đây là căn phòng ngủ của họ, mọi thứ thật quen thuộc, cũng cái giường to lớn sang trọng ấy, cũng là những bức tranh bạc triệu, nếu có khác thì chỉ là việc họ đang bị trói. Còn ai trói thì.... khỏi nói chắc ai cũng biết.

"Chào ba mẹ."  Selena của chúng ta nhẹ nhàng bước vào căn phòng với 2 con dao bếp.

"M... Mày đang làm cái gì với ba mẹ mày thế hả? Có còn coi tao là ba mày không!"

Xoẹt!

1 ngón tay rớt xuống. Con dao bếp từ lúc nào đã cắt xuyên qua ngón tay của ông ta. Nó cắm mạnh xuống nền sàn bằng lót bằng đá quý. Một vết cắt thật mượt mà dứt khoát, đến mức nếu nói đây là của một sát nhân máu lạnh thì ai cũng sẽ tin.

"Aaaaaaaaa!!! Tay tao! Tay tao!"

"Dao bếp tốt thật đấy!"

"M... Mày m...muốn l...l...làm gì hả?"

"Ồ mẹ yêu dấu, con chỉ muốn hỏi một chút thôi mà!"

"Con đ*!!! Mày dám làm tao bị thương! Tao sẽ giết mày!"

Lại một ngón nữa. Con dao thứ hai đã phóng xuyên qua ngón tay của ông ta.

"Ba à, nếu người không chịu hợp tác thì đứa con này cũng không còn cách nào khác!"

"GYAAAAAA!!!!!"  Đây là tiếng mẹ tôi khi máu bắn lên người bà ta. Lạ nhỉ? Tôi thấy máu đẹp mà, sao bà ấy sợ dữ vậy? (Con man rợ quá đi Selena! Selena: tại mẹ đó chớ)

Creepypasta x OcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ