Chap 6: Cuộc sống mới

1.1K 57 15
                                    


Ay!

Hình như tôi chưa quen với cơ thể này lắm. Như vầy mà chạy thì không biết có được không nữa. Dù sao thì tôi cũng không đi lại mấy năm rồi nhỉ? Mà tóm lại thì trong cái cơ thể nhỏ xíu xiu này tôi không đảm bảo hoàn thành kế hoạch được. Tôi cần thêm dụng cụ để hỗ trợ.

Mà dụng cụ thì chắc chỉ có thể lấy trong phòng này và trên người Mary thôi. Chôm được gì thì chôm chứ để lại cũng uổng. Sau một hồi lục túi áo khoác của Mary thì tôi còn kiếm được vài thứ hay ho nữa. Cô ấy giấu đồ ở khắp noi trên cơ thể luôn đấy! Từ cái áo thun tôi đang mặc tới cái áo khoác trắng gọi là gì đó tôi quên rồi. Giấu cả đồ trong túi quần và đế giày nữa. Tôi đã lột hết đồ Mary ra mới lấy được hết đấy. Nhìn Mary hơi tội nghiệp nhỉ, đã chết rồi mà còn bị tôi lật tới lật lui như thế, nhưng mà cô ta chẳng tốt đẹp gì với tôi nên kệ đi. 

Thứ đầu tiên mà tôi muốn nói tới là chùm chìa khoá. Vô cùng hữu dụng đúng không nào. Vì cô ta quan trọng nên có thể đi tới hầu hết mọi nơi, mà tôi chỉ cần vào vài phòng thôi nên vậy là quá tốt rồi. Nhất là có mác gắn trên từng chìa khoá. Cẩn thận gớm nhỉ. Mà nó giúp tôi nhiều lắm nên cảm ơn.  :p

Thứ hai thì cũng là chìa khoá, nhưng là cho cái còng của tôi. Thứ này hơi bị tốt ấy. Ý tôi là cái còng. Bạn biết đó, sức của tôi, thứ đã được cho là quái vật sau hàng trăm thử nghiệm, cộng với sự ăn mòn của axit, cộng thêm mấy loại chất làm mềm khác vậy mà không thể làm nó hư được. Tôi cũng không nghĩ Mary có cái chìa này quang minh chính đại đâu, vì cô ta giấu dưới gót giày. Tôi có thể tưởng tượng được sự quý giá của nó khi đến Mary còn không được cầm, vậy mà họ cho tôi đó! Tốt ghê nhỉ!

Mary còn một cuốn note. Note thập cẩm. Ghi đủ mọi thứ trên đời luôn đấy. Dù gọi là note nhưng nó dày cộm như cuốn nhật kí vậy. Tôi không đủ thời gian để đọc nên chỉ liếc sơ qua vài trang đầu. Chúng có nói về tôi. Bỏ qua đi. Chúng còn nói về mấy cái còng của tôi. Phiên bản giới hạn từ nguyên liệu đặc biệt hiếm lun á!? Vậy là quý lắm luôn! Chi tiết để sau nhưng quan trọng là chỉ cần 1 loại chìa-cái tôi đang cầm đây? Vậy tôi có thể chôm tất? Mary cũng có cùng suy nghĩ nhưng vì sợ bị phát hiện rồi thủ tiêu nên mới không làm, mà tôi trốn đi mất rồi nên nhất định phải lấy! Lấy lấy lấy!

Mà tôi cũng không vui vì điều đó lắm cho đến khi tôi thấy cái này. Bản đồ. Khi được đưa vào tôi đã bất tỉnh từ lâu nên không thể chạy ra được khỏi cái mê cung kì dị này mà không có nó được. Bản đồ còn cho biết nơi để còng nữa. Khá gần vì chỉ có tôi là cần xài nó thôi. Bọn khác sức không trâu như tôi. Hè hè. Mà thật ra thì nó không cho biết nhưng Mary đã ghi lên phòng trường hợp tôi không biết đi đâu để lấy ấy mà. Tốt thật đấy!

Còn nhiều lắm nhưng mà toàn là mấy thứ linh tinh hay là mấy loại thử nghiệm kì lạ. Tôi không rảnh tay nên sẽ không cầm chúng theo, vả lại, thứ tôi không biết còn có thể làm hại tôi, tốt nhất là không đem theo. Vậy thì thứ cần đem chỉ là đống chìa khoá lung tung cộng với cái bản đồ, chốc nữa sẽ thêm mấy cái còng. Tôi cần một cái túi. Một cái túi xách hay một cái giỏ để đựng. Chắc bọn lính canh sẽ có? Giờ thì cứ nhét tạm vào túi áo đi.

Creepypasta x OcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ