Chap 7: Chàng trai kì lạ?

1.2K 69 21
                                    

——————— Selena POV ———————

Vậy thôi. Còn lí do tôi nói họ thật dối trá không phải vì họ đưa tin sai, tôi nguy hiểm thật đấy, nhưng là vì họ chỉ đưa tin nào không có hại cho họ thôi. Cái nơi nghiên cứu bị tôi cho nổ banh hôm ấy có bị đưa lên đâu? Đấy! 

Tôi cũng không phải chém họ để trả thù đâu. Nếu bạn đang cố ngăn tôi vì trả thù lung tung thì tôi không phải làm vậy vì trả thù đâu. Tôi làm vì tôi thích thật đó! Tôi sẽ cố kiếm ra kẻ quăng tôi vào đó sau, và trả thù thì phải thật ra trả thù, đâu có nhẹ nhàng như khi tôi chém mấy người đó!

Mấy bạn chắc đang thắc mắc tôi ở đâu phải không? Tôi đang ở trong một căn nhà nhỏ bỏ hoang trong rừng. Ngày hôm ấy tôi đã thấy nó, căn nhà yêu của tôi. Nơi này làm bằng gỗ, vô cùng cũ rồi nhưng vẫn chưa sập được. Tôi có gia cố một chút, kiểu như vá lại mái nhà và đóng lại mấy cái bàn cái cửa ấy, nhưng tôi là tay mơ nên có làm cũng như không. Tôi cũng không có dại mà vô cửa hàng mua đồ đâu, vì dù tôi có đeo mặt nạ nhưng mà tôi không có giấy tờ gì hết. Tôi đã mất hết từ lâu rồi, vả lại tôi thay đổi nhiều lắm, mà làm lại thì lại phải thủ tục lung tung, sai gì đó rồi bị quẳng vô tù sao? Tôi yêu tự do của mình lắm, sau những ngày tháng đau khổ bị bắt kia. 

Mà căn nhà của tôi cũng chẳng có gì sất. Cái ti vi cũ thiệt cũ, mà còn sài được mới ghê chứ! Tôi dùng nó để biết tin tức ở ngoài. Không có đồ điện tử gì khác, nên thức ăn tôi lấy ở nhà nạn nhân chỉ giữ được có một hai ngày thôi. Vậy nên tôi phải thường ghé thăm họ đấy chứ tôi cũng có rảnh mà phá đám cảnh sát đó đâu! Dù người tôi hận là một trong bọn họ thì tôi cũng không rãnh mà đi lọc từng tên. Mà vũ khí của tôi là mấy con dao bếp của họ ấy. Thấy con nào ok thì lấy luôn còn không thì sài xong vứt. Dù không ai biết nhưng tôi cũng không để lại dấu vân tay, tôi quét keo lên  ngón tay đó! Nhưng mà họ vẫn biết là do một người làm vì sao ư? Tôi vẽ hình mặt trăng bằng máu ở đó! Từ ngày thoát ra, tôi thích mặt trăng lắm. Nó huyền bí mà nhẹ nhàng, mát mẻ mà thoải mái. Từ đó nó trở thành dấu hiệu của tôi lun. Mà tôi làm cũng nhẹ nhàng lắm. Lia một nhát qua cổ là xong, tôi không họ la lên phá hỏng đêm trăng của tôi. Vậy nên tôi mới nói là trả thù sẽ khác! Sao mà cho bọn họ chết dễ vậy được phải không!

Ngoài thời gian đi chém giết thì tôi làm gì ấy hả? Tôi nghiên cứu. Bị lây từ đám đó và con Mary đó. Cuốn note của Mary được tôi đọc kĩ lưỡng, cộng với kiến thức sẵn có từ khi tôi tích góp trong đó và mấy quả bom nhỏ chưa dùng hết thì tôi cũng làm được vài thứ hay ho, nhất là bom. Nó sẽ cần cho kế hoạch trả thù của tôi. Ngoài ra còn một số độc nữa, nhưng tôi không có dụng cụ và vật liệu nên khi cần sẽ đi kiếm sau. Dù sao bây giờ tôi vẫn sống vui vẻ, sáng nghiên cứu còn tối thì đi chơi ở nhà nạn nhân. ^^

Hôm nay cũng vậy, ít nhất là tôi nghĩ thế...

———————— 3 POV ————————

Sau khi ăn xong bữa sáng với mẩu bánh mì khô cứng từ hôm qua và trái trứng chiên bằng bếp gas, Selena lại tiếp tục nằm lăn ra chiếc giường cũ làm nó kêu ọt ẹt, nhưng cô lơ nó đi và mở ti vi lên, thứ duy nhất giúp cô giải trí. Khi đang xem giữa chừng, chiếc ti vi bỗng dừng lại, màn hình trở nên trắng xoá và tiếng rè rè cất lên.

Creepypasta x OcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ