Chap 27: Tiếp tục vở kịch nhàm chán này thôi!

325 28 33
                                    

—————— Selena POV ——————

"Nè Lena, em bị lạc ở đây lâu chưa?" (Milly)

Lâu? Hay chưa lâu? Ai mà biết chứ, tôi có đếm đâu! Nhưng mà cứ cho là chưa lâu đi?

"Dạ, cũng chưa lâu ạ, lúc đầu em còn một ít bánh mì, nhưng giờ sắp hết rồi ạ." (Selena)

"Em đi cùng với hai người kia sao?" (Dana)

Ồ ồ, chị áo tím đã ra tay rồi nè! Vì không biết mục đích của bọn họ, với cả vì vẻ ngoài của bọn Ben Jeff đó quá ư là bắt mắt đi nên là.... nói dối thẳng tiến!

"Dạ? Không ạ, chúng em gặp được trên đường ạ. Hai cậu ấy không có lương thực nên em chia cho một ít ạ." (Selena)

Tôi cũng thực phục chính mình đó, bịa chuyện cũng thuận miệng như vậy. Mà, phải cảm ơn cái vẻ ngoài trẻ con đáng yêu này nên lời tôi nói mới có sức thuyết phục. Giữa một cô bé tay yếu chân mềm và một người phụ nữ trưởng thành, bạn sẽ dễ dàng tin cô bé hơn đúng không? Ừm, bởi vì trong tiềm thức của bạn thường sẽ bỏ cảnh giác với những thứ nhìn vô hại, và đó có thể trở thành điểm yếu chết người của bạn, bởi bạn biết không, một con mèo trông ngoan ngoãn mềm mại cũng có thể ẩn giấu móng vuốt bén nhọn, chỉ chực chờ bạn lơ đễnh mà ăn tươi nuốt sống bạn, không chừa cả cặn bã.

Ừm, đó cũng là tôi tự nhắc mình, vì khi nãy hình như tôi đã bớt cảnh giác với cô gái tên Milly này. Cô ấy rất tự nhiên, làm tôi nhìn không ra kẽ hở. Tôi cũng không có bất kì cảm giác kì lạ nào ở cô ấy, cứ như một nữ sinh cực kì bình thường vậy, không giống như Nolan, tôi có thể nhìn được hắn là ở nguỵ trang, cũng có thể hắn không phải là quân sư mà là những người khác ẩn giấu quá sâu thì sao? Nói chung, tôi thấy khó chịu.

"Vậy sao?" (Dana)

Nhìn cô ta như đang suy ngẫm gì đó. Là cái gì vậy ta? Mục tiêu của bọn họ có lẽ không phải là tôi. Thức ăn bọn họ đưa cũng khá ngon... mà không phải. Ý tôi là không có độc. Cũng có thể là để tôi hạ cảnh giác rồi mới hành động chăng?

"Hai người bạn bên kia có cần ăn không, chị đưa qua một ít nhé?" (Milly)

"À đúng rồi, sao chị lại không kéo hai bạn đó qua vậy ạ?" (Selena)

Tôi nhìn chằm chằm vào phản ứng của cô ta, Milly không hề biến đổi sắc mặt, Abbey ngồi kế bên hình như hơi cướng cứng lại thì phải, Dana đã quay đi nên tôi không thấy, còn mấy người con trai thì vẫn bên kia nướng thịt, nhưng vậy cũng đủ rồi. Có vẻ, bọn người này biết Ben và Jeff, ít nhất là Abbey biết, nhưng tôi nghĩ là cô ấy cũng nói với người khác rồi. Cũng không lạ gì, họ đều bị truy nã cơ mà, chỉ là Milly....

"Ừ, nhìn hai bạn ấy cứ hung dữ xa cách sao ấy?" (Milly)

Cô ta vẫn thật bình tĩnh. Cô ta là người qua bên kia kéo tôi qua nên hẳn là cô ta mới là người thấy mặt tên Ben Jeff rõ nhất chứ nhỉ, nghĩa là cô ta hoặc là thật sự không biết, hoặc là quá giỏi về diễn, nhưng tôi thiên về cái thứ hai hơn, không bởi vì sao cả, giác quan thứ sáu a!

"Em có thể lấy một ít đưa qua cho hai cậu ấy mà!" (Abbey)

Bình tĩnh lại rồi à! Giỏi ghê gớm. Thật lười phản ứng mấy người này mà!

Creepypasta x OcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ