Chap 29: Kết thúc vở kịch này đi nào!

356 34 31
                                    

Selena cuộn mình ở trong chiếc lều nhỏ cùng với Dana, Milly và Abbey. Cô nghe được hơi thở của bọn họ nhẹ dần, nhưng không đều, chưa ngủ. Mà, tất nhiên rồi nhỉ, dù sao thì mong muốn của họ cũng cần họ thức để hoàn thành mà. Cô tiếp tục đợi, đợi cho bọn họ hao hết kiên nhẫn.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Milly Abbey và Dana lần lượt đứng lên, Dana lấy ra một sợi dây thừng trói chặt Selena lại rồi ngồi bên cạnh, còn Abbey và Milly thì im lặng vén rèm ra ngoài. 

Selena nhẹ nhàng động đậy tay chân. Haiz... kĩ năng trói thật kém, là do cô chỉ là một cô bé nhỏ nhắn nên mới để một người có kĩ thuật trói kém như vậy mà trói cô sao? Nhục nhã cô à? Trong lòng Selena cười lạnh, tay chân vẫn không ngừng cọ xát chầm chậm để không bị phát hiện, nhẹ nhàng cởi giây trói. Để tránh bị phát hiện, cô chỉ mở ra tới bước cuối cùng, như vậy thì nếu chúng có kiểm tra sẽ thấy cô vẫn bị trói, nhưng khi cần hành động thì cô chỉ cần xoay một cái là xong và cô sẽ hoàn toàn tự do.

Lại một quãng thời gian nhàm chán trôi qua, cô cảm thấy được người đang canh giữ mình có một chút động tĩnh. Khẽ mở hờ mắt, Selena thấy Dana đang loay hoay làm gì đó, nhưng mà đưa lưng lại phía cô nên cô không rõ. Khoảng chừng một phút sau, Selena liền biết bọn họ muốn làm cái gì, bởi vì cô nghe tới một mùi thơm thoang thoảng quen thuộc, thuốc mê. Hah! Đây là vì không thể mê được bọn Ben và Jeff bằng lương thực nên tính toán sử dụng hương sao? Cô có nên nói với bọn họ một cái tin buồn không nhỉ? Mặc dù tên Jeff ngu ngốc, nhưng ở với cô lâu vậy rồi hắn cũng biết được vài thứ độc dược cô thường dùng, mà may mắn hay xui xẻo cho bọn họ thay mà cái thứ thơm ngọt này cô khá chắc là hắn nhớ rất rõ, vì hắn đã dính một lần. Nhớ lần đó, hắn táy ma táy máy mà xịt cái lọ nhìn như nước hoa ở trong phòng cô, hình như nói cái gì mà cô cũng xài mấy thứ nước hoa này ấy hả, ừm, và cái lọ đó vừa lúc chứa cái này. Ben thì khỏi nói, cậu ta biết mà, lúc tôi chế thử nó cậu ta còn ngồi nhìn nữa cơ. Vậy nên khi mà thằng Jeff cầm cái lọ 'nước hoa' đó lên mà tự xịt vô mặt mình á, thằng Ben nín cười đến đau bụng luôn! Cái hình ảnh của hai người đó phải gọi là... Khụ, chính sự chính sự. Đây là một loại thuốc mê nói không thông dụng cũng không phải mà thông dụng cũng không phải, bởi vì nó rất nặng, cho dù có pha loãng ra thì cũng vẫn gây hại cho con người nên bị chính phủ cấm, nhưng vì nó có mùi thơm như nước hoa đó mà cũng có kha khá mấy kẻ sử dụng, tất nhiên là để lừa gạt mấy cô gái trẻ sử dụng xong đem bán hay gì đó ấy mà, chả có gì hay. Ừm, dù sao cũng không trông cậy vào lũ nghiệp dư này có được thuốc mê loại tốt hơn, dù là có kẻ sau màn giật dây thì cũng không thể giao thứ xa xỉ hơn cho lũ này được. À, loại cho cô uống cao cấp hơn thật ấy, nhưng chỉ dùng để uống thôi.

Ừm.... cô không sợ họ trúng chiêu, nhưng mà có hơi sợ họ không trúng ấy. Nhưng mà chắc họ sẽ phối hợp thôi nhỉ? Dù gì hai tên đó cũng đâu ngốc lắm..... Vẫn sợ quá! (Tsu: Đối với con bọn họ vô dụng như vậy à!!! ><!!! Dù gì họ cũng là sát nhân lâu năm chưa bị bắt đó nha!!!!    Selena: Vẫn ngốc.    Tsu: ><!!!)

Kệ đi, đến đâu tính đến nấy vậy!

Selena nín thở. Ừm, cũng không phải là thật cần nín thở.... bởi vì cái loại thuốc mê dỏm này hoàn toàn không ảnh hưởng tới cô, nhưng cái mùi này làm cô rất không thích, cái cơ thể của cô hơi mẫn cảm, vả lại cô vừa húp xong một tô súp thuốc mê liều siêu nặng, à, mặc dù cô chỉ ăn cái, nhưng đầu cô vẫn còn hơi ong ong, nghe cái mùi này là lại khó chịu hơn nữa. Bực thật! Cái thứ này không thể mau chóng tan đi sao? Mà thật chứ nhỉ? Làm sao chúng nghĩ rằng thứ này có thể qua mắt được lũ sát nhân thành tinh có thể quay cảnh sát thành phố vòng vòng được nhỉ? Đúng là nghiệp dư! Mặc dù ở trên đã nói rồi, nhưng cô vẫn muốn phun trào thêm một lần nữa, đồ nghiệp dư! 

Creepypasta x OcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ