Chap 21: Đi leo núi sao?

540 31 50
                                    

————— 3 POV —————

"Hộc.... hộc.... hộc...." (Selena)

Trong căn phòng nhỏ tối tăm lạnh lẽo, một hình bóng nhỏ bé ngồi bật dậy. Cô không thể hiểu được cảm giác này, chỉ cảm thấy lòng ngực ẩn ẩn khó chịu, mặc dù rất nhỏ, nhưng đã bao lâu rồi cô trái tim cô lại co rút như vậy? Cô chống người đứng dậy, nhìn ra bầu trời sao. Lại là chị. Cứ nghĩ đến chị là cô lại thấy nhớ nhung, mặc dù đã đỡ nhiều nhưng hình bóng ấy vẫn khắc sâu trong tim cô. Cái cảm xúc này có phải chăng là đau lòng? Là không nỡ? Hay chỉ là khó chịu một người lương thiện như vậy ở thế giới này? Cô không biết, hoàn toàn không. Nhưng cô biết, cô không hề hối hận! Lúc trước, cô từng muốn chị mãi bên cô, nhưng giờ, cô muốn li chị thật xa thật xa, vì chị như thiên sứ, mà cô là ác quỷ. Chị ấm, nhưng mãi sẽ không truyền được cho cô. Giờ cô biết rồi, chỉ ác quỷ với nhau mới thật sự vui được mà thôi...

"Chị... đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng gặp nhau nhỉ? Em... lại mơ thấy chị đây này. Chị không tính toán rời khỏi tâm trí em sao? Em thật sự không thích cảm xúc bức bối này, cứ như là một cây kim nhỏ đang đâm vào lòng em vậy, không đau, nhưng thật khó chịu. Có phải em nên quên đi không? Nhưng biết làm sao bây giờ, ở nơi này, mọi người đều giống em, đều thật ấm áp, đều không dùng ánh mắt khinh miệt đó nhìn em. Ở đây cũng có những chị gái rất dễ thương nha! Chị lúc ấy cứ nói em thật lạnh nhạt, bảo em cười nhiều lên, rồi nói ngày mai sẽ thật tốt đẹp, sẽ lại tươi sáng. Nhưng mà, từ trước đến giờ em vẫn luôn ở trong bóng tối, mà ánh sáng duy nhất và đầu tiên là chị lại tắt nhanh như vậy! Lần đầu tiên em cảm thấy tình thân ngoài mẹ, chị đó! Bây giờ em rất tốt, nhưng chắc sẽ không lại gặp chị đâu nha! Em thích bóng tối của mình, cũng thích mọi người ở Slender Mansion. Dù cho lúc sau xuống địa ngục, em cũng sẽ phá tan nơi đó và tìm niềm vui cho mình. Bởi em vốn dĩ là ác ma, và em thích nó. Nhưng chị, ấm áp như vậy, tốt đẹp như vậy, chắc là phải ở trên thiên đàng rồi. Hãy nhìn em, nhìn em vui vẻ, nhìn em cười, nhìn một em ở trong bóng tối. Em sẽ không bao giờ tới được ánh sáng, và em không cần. Em vẫn luôn nghĩ, có phải nếu chị xuất hiện sớm hơn, nếu chị lưu lại bên em nhiều hơn tí nữa, có phải em cũng có thể trở thành thiên thần hay không? Nhưng không phải đâu. Em là em bây giờ, và mãi mãi như bây giờ, máu lạnh như vậy, tàn ác như vậy. Nên, em sẽ không quên chị đi. Chỉ là, em sẽ chôn sâu tận đáy lòng, giữ lại chút ấm áp vốn đã tắt ngúm. Không sao đâu, bởi vì tim em vốn đã đóng băng từ nhỏ xíu rồi. Chị từng nói muốn đi thật nhiều nơi phải không? Em sẽ giúp chị. Em không áy náy về việc giết người đâu, em cũng không hối hận. Em máu lạnh vậy đó! Chị có thất vọng không? Cũng không nghĩ cô bé yếu ớt ngày đó mình thương mến lại điên cuồng vậy đúng không? Không sao, bởi em rất vui. Chị ở trên thiên đàng chắc cũng vui lắm nhỉ, vì chị vốn thuộc về nó mà. Cảm ơn chị cho em độ ấm để rồi em có thể hoàn toàn đóng băng chính mình. Em không mong muốn mơ thấy chị đâu nha! Dù sao, em rất vui! Cảm ơn, chị!" (Selena)

Cô vừa nói vừa cười một nụ cười thật quỷ dị, như một ác ma đang chơi đùa với con mồi của mình, nhìn nó vùng vẫy trong đau đớn và tuyệt vọng để rồi chấm dứt cuộc đời nó ngay khi nó nghĩ rằng mình đã thoát được. Không có gì đau hơn hi vọng rồi lại tuyệt vọng, như người lạc trong sa mạc tìm được nước uống, nhưng đến gần mới biết, đó chỉ là ảo giác tốt đẹp của mình mà thôi, liệu cậu ta có còn bước tiếp được? Và, cũng không gì lạnh hơn sự ấm áp vụt qua trong đêm tối để rồi lại biến mất, thật thê lương đến làm người đau lòng. Cô biết, biết chứ! Cô biết mình điên cuồng, cô biết! Mọi người ở đây cũng không phải người thường, họ là sát nhân, là máu lạnh. Dù cho cô có đáng yêu tới đâu trong mắt họ thì ở ngoài cô vẫn là một sát nhân làm người ghê tởm nhưng không thể không sợ hãi. Đáng yêu... ừ thì đáng yêu. Chị cũng từng nói như vậy. Nhưng không giống nhau, bởi vì chị không giống cô. Chị cũng không giống họ. Chị tốt đẹp và lương thiện. Chị, giống mẹ cô vậy, ấm áp và dịu dàng, không nên sống ở cái thế giới dơ bẩn này! Lúc đó, khi mẹ mất, cô nhớ cô từng khóc rất nhiều rất nhiều. Nhưng giờ, nếu cho cô quay về, cô sẽ không khóc. Mẹ cô mất rất tốt! Ít nhất mẹ vẫn luôn cho rằng ba yêu mẹ, rằng mẹ hạnh phúc! Mẹ sẽ mãi trắng tinh! Đến nỗi chị... chị đã bị nhuốm một ít màu đen. Thật buồn! Đáng nhẽ chị nên chết sớm hơn một tí! Lúc ấy ánh mắt của chị đã không còn sáng như trước nữa... Nhưng cô vẫn lưu luyến độ ấm ấy, muốn thêm một chút. Trước đến giờ cô vẫn nhớ đến cảm giác mất mát đó, nhưng chỉ có mất mát. Cô có đau buồn không? Cô không biết, vì cô không nhớ đau buồn là gì nữa, chỉ là có chút thiêu thiếu... Nhưng giờ, cô  đã có nơi cho mình. Mọi người ở đây, giống cô! Máu lạnh và đầy tội ác! Họ cũng nhuốm đầy máu tươi và bóng đêm, và cô thích ở bên họ. Thế giới này phù hợp để cô và họ tàn phá nó. Cô cũng thích họ! Những đồng loại, những người thật sự có thể cho nhau niềm vui! Thiên thần... không nên bị hành hạ ở đây. Nên chị vẫn là nên tan biến đi, giữ lại sự đẹp đẽ ấy. Còn cô, cô thích ở đây. Nơi này mới là nơi thuộc về cô. Nên, chị, yên nghỉ đi nhé!

Creepypasta x OcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ