Chap 10.5 : Jeff POV

789 54 7
                                    

Xin chào mấy nhóc! Chap này là đất diễn của ta nhá!

Được rồi! Sau khi chào tạm biệt Slendy thì ta đã đi vào thành phố để săn. Well, ta đã tính đến việc đi dài ngày vì cứ quay về sau mỗi lần săn cũng chán chết, phải không? Vậy nên là ta sẽ giết người, xong rồi ở lại đó luôn cho đến đêm hôm sau. Kế hoạch tốt chán mà nhể? Hè hè.

Ngày đầu tiên ra khỏi nhà, ta đã chui vào hết 3 căn nhà. Ngày đầu lúc nào cũng xung hơn mà! 3 căn gần nhau hết cả. Rồi thì ta đã dùng đạp cửa để đi vào. Chà, đã có một tên tỉnh dậy và đi ra cổng xem đấy! Nhưng khi thấy ta thì hắn hoảng hết cả lên, rồi trước khi kịp hét ta đã phi con dao vào hắn chết tươi rồi. Ta cũng chả nhớ ta đã giết mấy người nữa, sát nhân không cần chú tâm đến nạn nhân! Ta cũng đã trang trí chúng một nụ cười vĩnh cửu thật đẹp rồi! Kha kha kha!

Ta đã tàn sát thêm trong vòng vài ngày nữa, có một ngày bị bọn cớm phát hiện đấy! Nhưng ta cũng đang ở gần mấy con hẻm nhỏ mà xe hơi của chúng không vào được, thế là ta chạy vào trong đó thôi. Những tên chạy xe máy thì ta cũng xử chúng hết rồi, chúng bắn cái đếch gì mà chả trúng gì cả, có tên còn hoảng loạn nữa chứ! Cớm dạo này tệ vậy cơ à, nhàm chết được!

Mà ta cũng không ngại chém hết bọn bay đây đâu!

Đến ngày thứ... mấy nhể? Chắc khoảng một tuần từ khi ta trốn nhà đấy, giờ thì người ngợm ta dơ kinh khủng! Nếu không có gì đặc biệt thì ta sẽ quay về đêm nay, vì ta xã xong rùi!

Với tâm trạng đó ta đã chọn và chui vào một căn nhà vô cùng bình thường, mà không biết rằng sau hôm nay thì sẽ có một sự thay đổi vô cùng lớn với cuộc đời ta.

Ta đã vào và đâm chết hết bọn người trong đó. Không có lấy một tên la lên được tiếng nào, dù gì thì tờ truy nã của ta cũng đang đầy đường, gặp sát nhân trong nhà không sợ mới lạ. Nhưng đúng là chán quá! Đi săn cùng cả bọn vui hơn, vì bọn ta hay so với nhau, mới có động lực mà giết chứ! Bước ra khỏi phòng và chuẩn bị đi về, ta thấy một con nhóc. Trời khá tối nên ta không thấy rõ lắm, nhưng nó lùn, hơn cả thằng Ben. Nhìn cũng bình thường với mái tóc đen cột lên cao kiểu gì ấy thì ta quên mịa tên rồi. Nhưng hình như mắt của nó màu đỏ. Ta không nghĩ người bình thường sẽ có cặp mắt màu này. Vả lại nó còn không sợ ta nữa. Nó cầm một con dao nhỏ, hê, để tự vệ vì nghĩ có trộm à, nhưng với Jeff ta đây thì con dao đó chỉ là muỗi thôi! Mà có khi chưa đụng được vào ta nhóc đã nghẻo rồi. Nhưng ta vẫn còn thắc mắc nó đã ở đâu nãy giờ nhỉ, vì ta nhớ đã kiểm tra quanh nhà rồi cơ mà? Nhưng thây kệ, vì người chết chẳng làm được gì đâu, hê!

"Hả? Ta tưởng đã giết hết rồi chứ? Còn con nhỏ này à? Thôi go to sleep luôn đi nhá!" (Jeff)

Đọc câu slogan ngầu lòi muôn đời, ta tính sẽ giết nó ngay, nhưng khi này, nó vẫn không có vẻ gì là sợ ta cả? Nó không biết Jeff ta đây ư? Ta cứ nghĩ câu slogan của ta đã nổi tiếng lắm rồi chứ? (Tác: xin lỗi anh Jeff nghe. Con gái tui nó là người rừng ếu có tiếp xúc với bên ngoài nên nó hổng biết mặt anh đâu!)

"Ồ! Nhóc có cầm dao tính đâm anh mày à? Mà nhóc ở đâu ra thế nhỉ? Ta nhớ đã kiểm tra hết rồi mà? Nhóc còn chẳng sợ ta?" (Jeff)

Creepypasta x OcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ