Chap 13: Tuần lễ hỗn loạn (Ngày 3: Mở màn trò chơi đẫm máu!)

661 47 23
                                    

—————— 3 POV —————

Thành phố X là một thành phố hiện đại bậc nhất với những kĩ thuật tiên tiến và được cho là nơi vô cùng an ninh. Nhưng đó chỉ là mặt nổi, là một phần nhỏ xíu của tảng băng trôi. Có vô số sự việc vẫn đang chìm trong bóng tối, và có thể, chúng sẽ được làm rõ sớm thôi. Nhưng những cư dân của thành phố này vẫn chưa biết gì về sự thay đổi to lớn có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chính họ...

Hôm nay là một ngày bình thường, bầu trời trong xanh và ánh mặt trời chiếu sáng. Mọi người đều chuẩn bị để bắt đầu một ngày mới, những bậc phụ huynh đưa con trẻ đến trường, những công nhân viên chức đang ăn sáng để rồi lại vội vã đến công sở. Tin tức vẫn đang được phát trên ti vi của mọi nhà. Mọi thứ đều bình thường cho đến khi...

Rè rè rè!

Những chiếc ti vi bắt đầu có dấu hiệu kì lạ.

Rè rè rè rè!

Mà không chỉ những chiếc ti vi, kể cả những chiếc radio, những chiếc màn hình quảng cảo của các công ty đều có dấu hiệu bị rè. Rồi bỗng dưng, đồng loạt, hình ảnh của một chiếc mạt nạ cười màu trắng hiện lên. À không, có vẻ như có một người đang mang nó nữa. Một người phụ nữ? Hay một người đàn ông? Chẳng ai biết. Họ chỉ biết rằng, có gì đó, vô cùng xấu sẽ xảy ra.

"Ahem! Xin chào~! Chắc mọi người ai cũng thấy tôi rồi nhỉ~?" (Người bí ẩn)

Một giọng nói đã bị bóp méo bởi máy đổi giọng cất lên. Hoang mang có lẽ là từ tốt nhất để diễn tả tình trạng thành phố bây giờ. Từ người dân cho đến cảnh sát.

"Y da~! Vào việc chính nhé~! Chắc là mọi người ở thành phố đều biết về 2 đội cảnh sát của thành phố nhỉ? Tổ 2 và tổ 3~ha! Chắc mọi người ai cũng thích tổ 3 hơn ha~! Tôi cũng vậy đó! Vậy nên là! Tôi muốn mọi người giúp tôi loại bỏ tổ 2. Tổ 2 có rất~ là nhiều tin đồn xấu mà nhỉ? Vậy thì loại bỏ cũng hổng có sao đâu hen!" (Người bí ẩn)

Cách nói chuyện có vẻ như là ngọt ngào, giọng điệu cũng như là nói một trò đùa vậy, nhưng ý nghĩa của chúng chỉ có thể gọi là điên cuồng. Để triệt tiêu một trong hai tổ cảnh sát của thành phố lớn thế này. Nhưng mà, lời lẽ cuồng vọng này lại được thốt ra trên toàn bộ các thiết bị điện tử của cả thành phố, và đúng là đánh vào sự nghi ngờ của cư dân. Một người có thể hack tất cả chúng mà lại có thù hận gì đó với chỉ tổ 2, chứ không phải là cảnh sát, mà tổ 2 cũng không có khả năng bắt người đó, vậy là vì lí do gì? Người đó muốn gì? Nhưng mà dù cho người đó có nói gì đi nữa, việc những con người bình thường như họ giúp đỡ để loại bỏ cảnh sát chẳng phải là rất vô lý sao? Họ không muốn tự rước hoạ vào thân. Và dường như đọc được suy nghĩ của họ, giọng nói đó lại tiếp tục.

"Nhưng mà nhé! Dù tôi có nói gì đi chăng nữa, vẫn có những người không muốn tham gia đúng hem nè~! Mà hầu hết lun ấy chớ~! Vậy nên là! Lí lẽ không xong thì~ ehehe~ đành ép buộc thôi nhỉ?" (Người bí ẩn)

Mọi người nhìn nhau. Họ đang thắc mắc, ép buộc, là buộc như thế nào? Tiền bạc thì phải xem là dụ dỗ, mà ai lại đi nhận tiền để chống lại cảnh sát khi thông tin đã lan truyền khắp cả thành phố? Hay là dùng vũ lực? Nhưng làm thế nào để mà dùng vũ lực trên toàn thành phố? Hay... đây chỉ là một trò đùa của tên hacker ngu ngốc rãnh rỗi nào đó? 

Creepypasta x OcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ