Nghỉ làm một thời gian dài, Mục Giai Âm cũng không dám tiếp tục bỏ bê công việc.
Gần đây vô tình nghe được một số tin xấu, nghe nói bên Tả Trí Viễn kia đã thu phục được quan viên họ Hoàng, ban đầu có mấy người còn đang ủng hộ.
Ngược lại Mục Giai Âm và Lăng Khải Hoa vẫn bình tĩnh như cũ, hai người lại khai phá không ít loại điểm tâm mới và phương thức tiêu thụ, thuận tiện nâng cao phúc lợi cho các nhân viên. Lúc trước công nhân nghe nói những việc này nên trong lòng có chút hoảng sợ, nhưng sau khi phúc lợi bắt đầu, các công nhân lại yên tâm trở lại, kiếm tiền mới là ngạnh đạo lý nguyên tắc kiên định, phúc lợi công ty tốt, tất nhiên bọn họ sẽ làm tốt.
Một ngày nào đó, Tả Trí Viễn biết mình đắc tội quan viên họ Hoàng kia.
Hơn nữa quan viên họ Hoàng kia còn buông lời nói muốn bỏ sự ủng hộ cho công ty Vô Tình Gặp Được kia.
Vì lấy lòng quan viên họ Hoàng này, ngày trước Tả Trí Viễn đã đầu tư vô số tinh lực, anh ta sao có thể cho phép loại chuyện này xảy ra?
Ngày đó Tả Trí Viễn lập tức trực tiếp đi gặp Mục Giai Thu.
Mục Giai Thu một chút cũng không bất ngờ khi nhìn thấy Tả Trí Viễn, cô biết sau khi chuyện này xảy ra, nhất định Tả Trí Viễn sẽ tìm cô tính sổ.
"Mục Giai Thu, em làm chuyện tốt, hiện tại quả thực công ty anh hãm trong một vũng bùn," Tả Trí Viễn đi thẳng vào vấn đề nói, "Mục Giai Thu, bây giờ em ngừng nay việc giúp Quyền Thiệu Viêm, chúng ta còn có thể giống như trước."
Đó cũng là điều kiện duy nhất quan viên họ Hoàng kia nói với anh, ngừng việc trợ giúp Quyền Thiệu Viêm, ông ta sẽ tiếp tục giúp đỡ công ty Tả Trí Viễn.
"Không được, tôi đã phóng lao thì phải theo lao rồi," Mục Giai Thu lắc đầu, rất kiên định cự tuyệt Tả Trí Viễn, "Chỉ cần lúc này em giúp Quyền Thiệu Viêm, Quyền Thiệu Viêm nhất định sẽ cảm kích tôi."
"Vậy anh thì sao?" Tả Trí Viễn nói, "Em lấy tất cả thế lực của anh đều phải chôn vùi để giúp Quyền Thiệu Viêm? Đó là thế lực mà anh cực khổ gây dựng lên, anh để em mượn dùng, là vì chiến thắng của hai chúng ta, mà không phải để em làm việc ngu xuẩn như vậy."
Tả Trí Viễn cau mày, trên mặt là một mảng lãnh huyết vô tình, "Mặc dù em muốn lấy lòng Quyền Thiệu Viêm, kéo Quyền Thiệu Viêm đến phe chúng ta, lợi ích sau này sẽ rất lớn. Nhưng mà hiện tại Quyền Thiệu Viêm đã thất thế, lấy lòng anh ta cần thiết sao? Huống chi, em vẫn đang dùng thế lực của anh."
Mục Giai Thu khinh thường nghiêng đầu sang một bên, bây giờ quyền lợi giữa cô và Tả Trí Viễn này không giống nhau.
"Tóm lại, chuyện này tôi đã định rồi," Mục Giai Thu nhìn Tả Trí Viễn nói, "Hơn nữa, tôi còn có đường lui, tôi đặt máy nghe lén trong phòng làm việc Mục Giai Âm, mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ nói cho anh đầu tiên."
"Em muốn làm, cũng đừng dùng thế lực của anh!" Tả Trí Viễn nhấn mạnh. Mục Giai Thu tự mình làm việc ngu xuẩn cũng đừng kéo theo anh, về phần máy nghe lén, anh không cảm thấy một người mới nhậm chức quản lý như Mục Giai Thu sẽ có bao nhiêu chú ý, hơn nữa, thảo luận vấn đề tư mật của công ty không phải đều là ở phòng làm việc tổng giám đốc sao?
Nếu như Mục Giai Thu có thể lắp một máy nghe lén trong phòng làm việc của Lăng Khải Hoa hoặc là trong phòng họp, anh còn có thể suy nghĩ lại lợi ích của việc đó một chút.
Mục Giai thu nhún vai, "Tả Trí Viễn, nhiều năm như vậy, tôi vẫn luôn dùng thế lực của anh, anh cảm thấy người của anh còn có thể nghe lời nói của anh sao?"
Tả Trí Viễn nhìn dáng vẻ Mục Giai Thu không chút sợ hãi, anh mới giật mình phản ứng lại.
Khó trách mấy năm gần đây anh bắt đầu cảm thấy lúc anh dùng người trong bang do anh đào tạo kia luôn có chút không được thuận buồm xuôi gió, thì ra là bọn họ bất tri bất giác đã đến nhờ cậy Mục Giai Thu, rốt cuộc Mục Giai Thu muốn làm cái gì?
"Mục Giai Thu, em đừng nói với anh em thật lòng yêu Quyền Thiệu Viêm." Tả Trí Viễn đột nhiên nghĩ đến Mục Giai Thu giúp đỡ Quyền Thiệu Viêm nói không chừng cũng không phải đơn thuần từ nguyên nhân lợi ích.
"Đúng thì thế nào, không phải thì thế nào?" Mục Giai Thu mắt lạnh nhìn Tả Trí Viễn, nhìn mấy giây, vẻ mặt mới dịu xuống nói: "Tôi sẽ không hại anh, đợi tôi làm xong việc này, chờ sau khi Quyền Thiệu Viêm thượng vị lần nữa, anh làm theo có thể thu được lợi ích, hơn nữa Quyền Thiệu Viêm có khả năng giúp được anh nhiều hơn."
"Quyền Thiệu Viêm đó là loại mà em có thể tùy tiện nắm trong tay sao?" Tả Trí Viễn phản bác, trong giọng nói mơ hồ xen lẫn tức giận và không thể tin tình cảm.
"Cứ thử rồi sẽ biết." Mục Giai Thu tự tin, cô cảm thấy không có người đàn ông nào mà cô không thể nắm trong tay. Tả Trí Viễn trước mặt chính là một ví dụ điển hình. Đã nhiều năm như vậy, sợ rằng Tả Trí Viễn vẫn cảm thấy cô là thật lòng thích anh. Thật ra thì, từ đầu đến cuối cô chỉ lợi dụng Tả Trí Viễn.
Nếu không nhiều năm như vậy, cô cũng không đến nỗi khiến Tả Trí Viễn ngay cả một đầu ngón tay của cô cũng không chạm qua.
Tả Trí Viễn có chút bực mình, anh biết thế lực của mình toàn bộ đều bị Mục Giai Thu nắm trong tay, hôm nay Mục Giai Thu muốn làm chuyện gì anh thật sự là không có sức ngăn cản.
Hơn nữa, đột nhiên anh nghĩ đến một khả năng.
Anh vẫn cho là Mục Giai Thu vẫn luôn thích anh, mặc dù Mục Giai Thu trong thời gian này đã qua lại với Cơ U Tứ mà vẫn qua lại với những người đàn ông khác, nhưng mà anh vẫn luôn cho rằng đó là vì thăng chức nên Mục Giai Thu mới làm như vậy.
Anh vẫn luôn lấy lợi ích vì mục tiêu cuối cùng, về phần quá trình, anh cảm thấy càng đơn giản càng không chừa thủ đoạn càng tốt. Vì vậy hành động dựa vào đàn ông để thăng chức này của Mục Giai Thu, mặc dù anh cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng mà trong đáy lòng vẫn còn yêu thích.
Anh thích thủ đoạn của Mục Giai Thu, anh cho là anh và Mục Giai Thu là người một đường, anh cảm thấy chờ Mục Giai Thu ngồi vào vị trí àm cô thích, hai người bọn họ có thể đi cùng nhau. Nhưng mà chuyện xảy ra hôm nay lại làm cho Tả Trí Viễn không thể không cẩn thận suy tính một chút.
Tả Trí Viễn đến tột cùng là lấy ích lợi làm đầu, biết sẽ không ngăn cản được Mục Giai Thu, Tả Trí Viễn mới nói tiếp, "Lấy thiết bị nghe lén trong phòng làm việc của Mục Giai Âm cho anh."
Anh muốn tự mình nghe lén Mục Giai Âm.
Đây là Tả Trí Viễn không tin tưởng cô?
Mục Giai Thu gật đầu một cái, nhìn Tả trí viễn trong ánh mắt lại mang theo một chút xem thường. Bình thường cô khinh bỉ nhất chính là loại người chỉ biết lợi ích như Tả Trí Viễn, đợi lần này sau khi cô giúp Quyền Thiệu Viêm, cô có thể an tâm lui khỏi vị trí nhị tuyến, sống qua ngày cùng với Quyền Thiệu Viêm. Hơn nữa, sau khi gả cho Quyền Thiệu Viêm, cô còn có thể dùng quân đội trong tay Quyền Thiệu Viêm, từ lâu cô đã nghe người ta nói trong tay Quyền Thiệu Viêm có một thứ rất lợi hại, nhưng chỉ nghe lời của Quyền Thiệu Viêm chính là thủ hạ.
Nghĩ đến có thể trong một đám quân nhân ra vẻ ta đây, Mục Giai Thu đã cảm thấy hết sức kiêu ngạo. Cô không kịp chờ đợi nhìn thấy ngày nào đó cô có thể thành công trợ giúp Quyền Thiệu Viêm.
Trong lòng Tả Trí Viễn càng nghi ngờ Mục Giai Thu hơn.
Từng ấy năm tới nay, Tả Trí Viễn vẫn cảm thấy anh và Mục Giai Thu nhất định sẽ không tách ra, mặc dù tình cảm giữa bọn họ mỏng manh, nhưng thật sự là có tình yêu. Vì vậy, lúc Mục Giai Thu bảo anh giúp một tay quyến rũ Mục Giai Âm, anh không chút do dự đồng ý. Thậm chí, anh còn đến gần Mục Giai Nhan, dùng cách này sẽ khiến Mục Giai Âm đau lòng hơn.
Nhưng mà hành động hôm nay của Mục Giai Thu, lại làm cho Tả Trí Viễn bắt đầu suy nghĩ, có phải nhiều năm trước Mục Giai Thu đã bắt đầu tính toán chuyện giữa cô và Quyền Thiệu Viêm?
Tả Trí Viễn không đủ sức ngăn cản hành động của Mục Giai Thu.
Cách mấy ngày, quan viên họ Hoàng tuyên bố quan hệ hợp tác thân thiết giữa ông ta và công ty Tả Trí Viễn phá sản, ông ta đã chính thức đầu tư vào công ty khác.
Nhất thời ở trong công ty từ trên xuống dưới giống như cắn phải thuốc lắc, trong lúc đó có vài đường dây tiêu thụ và đường dây hậu cần không gọi được, rốt cuộc dưới sự trợ giúp tận tâm tận lực của vị quan viên họ Hoàng thì đả thông.
Mục Giai Âm và Lăng Khải Hoa cũng biết việc này tuyệt đối là do Quyền Thiệu Viêm trợ giúp.
Chỉ là, ở trong mắt Tả Trí Viễn. Tả Trí Viễn chỉ cảm thấy vị quan viên họ Hoàng này đang ở sau lưng trả thù anh phản bội. Vị quan viên họ Hoàng này có bao nhiêu có thù tất báo bấy nhiêu, những việc này anh đều biết, đây cũng chính là lý do tại sao từ khi nhận được tin tức của quan viên họ Hoàng anh đã vội vàng chạy đi tìm Mục Giai Thu.
Gần đây cấp dưới tập đoàn bánh ngọt Bảo Lan buôn bán có chút ảm đạm.
Đối với bánh ngọt bọn họ không thiếu kinh nghiệm, tuy nhiên khi làm bánh ngọt họ lại không có sự sáng tạo.
Phải nói những thứ bánh ngọt này chủ yếu vẫn là người trẻ tuổi thích, mà người trẻ tuổi thích hơn vẫn là có niềm vui mới có đồ chơi mới, lúc bọn họ có thể làm gì đó khiến cho hai mắt giới trẻ sáng lên, thì nhất định họ sẽ không chút do dự ném cành ô liu ra, cho dù vì thế móc hết ví tiền cũng sẽ không tiếc.
Vô Tình Gặp Được có mấy loại bánh ngọt có giá tiền cực kỳ đắt, với lại còn hạn chế cung ứng, nhưng dù là như thế, người ở bên trong Vô Tình Gặp Được vẫn nối liền không dứt như cũ.
Tả Trí Viễn thử các loại biện pháp, bao gồm công ty bọn họ hạ giá cả đồ ngọt.
Một chiêu này ngược lại có một chút hiệu quả, nhưng rất nhanh Tả Trí Viễn lại phát hiện công ty bắt đầu nhập bất phu xuất (*) rồi, dĩ nhiên Hội đồng quản trị sẽ không cho phép cục diện như thế xảy ra. Vì vậy trong lần hội nghị sau đó, giá bán bánh ngọt lại bị yêu cầu tăng lên, mà khách hàng công ty bọn họ lại bắt đầu rối rít quay đầu sang Vô Tình Gặp Được, trong đó có không ít quen cũ trước kia của bọn họ khách.
(*) Chỉ có ra mà không có vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Thư Sống Lại, Chồng Yêu Cưng Chiều.
RomanceTrích dẫn: Tả Trí Viễn từng nói: Giai Âm, cho dù em trắng tay, tiếng xấu đồn xa, anh vẫn muốn cưới em. Sau hôn lễ, Tả Trí Viễn quyền đấm cước đá, em gái cầm tay anh ta, bụng lại đang mang thai, nở nụ cười trào phúng với cô, khiến cô rốt cuộc thông...