Chương 80: Đồ chuyển phát trễ.

1.5K 50 1
                                    

  Đây là một cuộc chiến có một không hai, ở trong giới võng du được tôn sùng là trận chiến kinh điển, độc nhất vô nhị. Cho dù sau đó trận chiến đã tới hiệp thứ 5, nhưng trận chiến kéo dài một tiếng 23 phút này vẫn như cũ được mọi người ngưỡng mộ. Mỗi một người chơi Vô Song nhất định phải đi chiêm ngưỡng trận chiến này.

Lăng Diệc Dương và Quyền Thiệu Thi từ trên mặt đất đánh tới bầu trời, từ bờ sông đánh tới Nam Phương Thiên Cảnh, mà sau lưng của bọn họ càng thêm đông người vây xem.

Sau đó, từng có người cầm máy ghi hình quay lại cảnh chiến đấu của hai người kia, ghi chép lại mỗi chiêu thức của bọn họ, cố gắng bắt chước nhưng không có một ai có thể thành công.

Trận chiến này cũng coi là trận kịch liệt nhất của Lăng Diệc Dương và Quyền Thiệu Thi.

Đầu ngón tay của hai người ở trên bàn phím cũng không thể dùng từ bay múa để hình dung, ở góc độ của Mục Ngọc Trác xem xét thì ngón tay của Quyền Thiệu Thi bay nhanh giống như là có ảo ảnh.

Những người đó có thể nhớ chiêu thức của Quyền Thiệu Thi và Lăng Diệc Dương, nhưng lại không đạt tới tốc độ như vậy, huống chi còn có kỹ xảo né tránh.

Mà trận chiến này cũng giúp nhiều người chơi Vô Song mở ra ý nghĩ mới ——

Thì ra là một chiêu này còn có thể dùng để ngăn cản đó.

Thì ra là một chiêu này chỉ cần lộn ngược ra sau là có thể né tránh.

Một chiêu này nhiều lần sử dụng chồng lên nhau lại có thể có uy lực kinh người như thế.

Mỗi lần chỉ cần đảo lộn nhiều một cái chắc chắn sẽ có sự ngạc nhiên mới xuất hiện.

Ở phút cuối cùng, Lăng Diệc Dương không cẩn thận lỡ tay đem lộn mèo trở thành lộn ngược ra sau, để cho Quyền Thiệu Thi tìm được cơ hội. Quyền Thiệu Thi trượt qua một bên, đâm ngược lại, diệt sạch một tí máu cuối cùng của Lăng Diệc Dương.

Rốt cuộc cũng thắng, Quyền Thiệu Thi khẽ duỗi lưng, hoàn toàn mất hết khí thế bén nhọn mới vừa rồi.

"Thắng!" Dây thần kinh căng thẳng của Mục Ngọc Trác cũng buông lỏng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Quyền Thiệu Thi, vừa đúng lúc chống lại khuôn mặt nhỏ xinh hàm chứa vui sướng của Quyền Thiệu Thi.

Mục Ngọc Trác ngẩn người, khẽ hoảng hốt trong chốc lát, mới nói: "Cái đó... chúng ta không vỗ tay ăn mừng một cái?"

"Được rồi." Đánh bại một đối thủ thần cấp khiến Quyền Thiệu Thi rất vui sướng, thoáng cấp cho cậu nhóc trước mặt này chút mặt mũi. Quyền Thiệu Thi nói xong liền vươn tay cùng Mục Ngọc Trác vỗ một cái.

Hai bàn tay đụng nhau phát ra tiếng vang làm cho Lăng Diệc Dương trong nháy mắt liền phục hồi tinh thần lại.

"Mục Ngọc Trác!" Lăng Diệc Dương cả giận nói vào micro: "Cậu mời cứu binh? Khó trách hôm nay cậu lợi hại như vậy."

"Cậu cũng có thể xin cứu binh." Mục Ngọc Trác hả hê hướng về phía micro nói: "Tớ có thể mời được cứu binh lợi hại, đây cũng là một loại bản lãnh, nhưng cậu không có, cậu có biết hay không?"

Hiện tại Lăng Diệc Dương hoàn toàn tưởng tượng ra được sắc mặt tiểu nhân đắc ý của Mục Ngọc Trác trước máy vi tính.

Quyền Thiệu Thi đã khôi phục bộ dáng tỉnh táo, ném một cái khinh bỉ về phía Mục Ngọc Trác đang dương dương tự đắc, chẳng biết xấu hổ là gì.

"Thôi, tôi lười phải so đo với cậu." Lăng Diệc Dương nói xong, âm thanh mới lại trở nên bình thản, trong sự bình thản mang theo một chút xíu, chút xíu nịnh nọt nhẹ nói: "Em gái, em là ai vậy?"

Quyền Thiệu Thi như cũ không nói gì.

Đáp lại Lăng Diệc Dương chính là bầu không khí trầm mặc lâu dài.

Lăng Diệc Dương cho là Quyền Thiệu Thi không có nghe được lời của cậu, lại thoáng cất cao giọng nói lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Rốt cuộc lần này có đáp lại, nhưng là tiếng cười lớn đầy vui thích của Mục Ngọc Trác: "Lăng Diệc Dương, không ngờ đi, cậu cũng có ngày hôm nay."

Lăng Diệc Dương: "......"

Mục Ngọc Trác chính là tiểu nhân đắc chí.

Nhưng tại sao em gái kia không chịu để ý đến cậu đây?

Trong lòng Mục Ngọc Trác cảm thấy rất thoải mái, thắng Lăng Diệc Dương không nói, trải qua thời gian dài buồn bực do rất ít được Quyền Thiệu Thi đáp lại, rốt cuộc cũng có người chia sẻ với cậu.

Quyền Thiệu Thi cảm thấy đứa nhỏ Mục Ngọc Trác này tuyệt đối là một bạn xấu, lấy việc hãm hại bạn bè làm thú vui.

Không muốn ở trước máy vi tính đợi, lúc sắp đi, Quyền Thiệu Thi nói vào micro của máy vi tính: "Cậu rất lợi hại."

Dù là sự thông minh hay tâm kế đều rất lợi hại.

Hơn nữa trong công kích của Lăng Diệc Dương có loại khí thế hào hùng, tung hoành ngang dọc của tướng quân thời xưa, còn công kích của cô đa số đều là xảo trá quỷ dị, nói thật nếu Lăng Diệc Dương chịu dùng thủ đoạn giống cô để công kích, chỉ sợ bọn họ không đánh được lâu như vậy, hơn nữa, kết cục chưa chắc như bây giờ.

Mục Ngọc Trác trợn tròn mắt, Quyền Thiệu Thi đây là đang khen ngợi Lăng Diệc Dương?

Cảm xúc buồn bực của Lăng Diệc Dương bay mất: "Em đang nói anh?"

Quyền Thiệu Thi đã đi ra ngoài.

Mục Ngọc Trác quả thật cũng muốn đi góc tường vẽ vòng vòng rồi, rõ ràng Quyền Thiệu Thi không thích nói chuyện mà, chớ nói chi là ca ngợi người khác, nhưng tại sao hôm nay lại ca ngợi Lăng Diệc Dương? Chẳng lẽ là đánh một trận liền sinh ra tình cảm?

Lăng Diệc Dương càng vui mừng hơn: "Mục Ngọc Trác, cậu đắc ý đi, bây giờ biết cái gì gọi là đau buồn rồi sao?"

Mục Ngọc Trác nhìn máy vi tính, nhìn xong, quả quyết tắt đi giọng nói. Không nghe thấy, tâm không phiền!

Lúc xế chiều, trước khi Quyền Thiệu Viêm về nhà Bạch Tự Di đã mang theo Mục Ngọc Trác rời đi.

Bà nhìn ra tính độc chiếm cực mạnh của Quyền Thiệu Viêm, mặc dù bà và Mục Ngọc Trác xuất hiện ở trên bàn ăn, Quyền Thiệu Viêm cũng sẽ không nói gì, nhưng cả người tiết lộ ra một cảm xúc chính là  chướng mắt.

Bạch Tự Di cảm thấy nếu như bà ở đây mà không thức thời một chút, xem chừng Quyền Thiệu Viêm sẽ tự tay diệt trừ kẻ chướng mắt như bà và Mục Ngọc Trác. Thân thể Bạch Tự Di khẽ run lên.

Mục Ngọc Trác nhìn hai mắt Bạch Tự Di ân cần nói: "Mẹ, con đã sớm nói rồi, mẹ đi giày cao gót không vững, mẹ cũng không cần mang nó chứ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện thì làm thế nào?"

Bà đi giày cao gót rất chắc!

Bạch Tự Di trừng mắt với Mục Ngọc Trác: "Nói bậy bạ gì đấy, còn nói lung tung nữa, năm nay con cũng đừng nghĩ muốn quần áo mới mặc."

Mục Ngọc Trác im lặng, kể từ khi mẹ tới thành phố A, càng ngày càng không dịu dàng!

Quyền Thiệu Thi ở lại nhà đợi một lát mới do dự nói: "Chị dâu, em cũng về nhà trước."

"Quần áo còn chưa khô đâu." Mục Giai Âm thấy vẻ mặt băn khoăn của Quyền Thiệu Thi, nói: "Tối nay em cũng đừng trở về, ở lại đi, sáng mai hãy về, được không?"

Mục Giai Âm nói xong liền ngồi xổm người xuống sờ sờ mái tóc đen mềm mượt của Quyền Thiệu Thi.

Quyền Thiệu Thi hơi do dự, một hồi lâu mới ấp úng nói: "Nhưng... Anh hai......"

Mục Giai Âm nhất thời liền hiểu Quyền Thiệu Thi rốt cuộc đang do dự cái gì, còn không phải vì Quyền Thiệu Viêm sao. Một đứa em gái hiền lành, vui vẻ như vậy, Quyền Thiệu Viêm tránh như rắn rết không nói đi, anh lại còn ghét cô bé.

Trên mặt Mục Giai Âm thoáng qua vẻ bất mãn, mới lại vuốt đầu Quyền Thiệu Thi nói: "Yên tâm đi, anh hai em có thể lạnh lùng một chút, nhưng anh ấy vẫn quan tâm em, dù sao em cũng là em gái ruột của anh ấy mà."

"Có thật không?" Trên mặt Quyền Thiệu Thi thoáng qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, trong giọng nói còn mang theo vẻ vui sướng.

"Dĩ nhiên." Mục Giai Âm cười nói với Quyền Thiệu Thi.

Khóe miệng Quyền Thiệu Thi khẽ cong lên, vui mừng cúi đầu xuống.

Đứa bé này chỉ sợ là đặc biệt sùng bái người anh hai Quyền Thiệu Viêm này. Vận số Quyền Thiệu Viêm thật đúng là tốt, không hề làm gì cả mà Mục Ngọc Trác và Quyền Thiệu Thi đều thiếu chút nữa tôn sùng anh là thần thánh rồi.

Mục Giai Âm nói chuyện với Quyền Thiệu Thi một hồi, thấy Quyền Thiệu Thi muốn ngủ gật, mới trải tốt chăn cho Quyền Thiệu Thi, bảo Quyền Thiệu Thi đi ngủ trước.

Khi Quyền Thiệu Viêm về nhà nhìn thấy cửa phòng khách đóng chặt, liền cau mày hỏi: "Ai tới?"

Mục Giai Âm nhìn cánh cửa kia, có chút kỳ quái, Quyền Thiệu Viêm làm thế nào biết được có người tới.

Mục Giai Âm tiến tới bên tai Quyền Thiệu Viêm nói: "Quyền Thiệu Thi tới, nói chuyện nhỏ một chút, con bé vừa mới ngủ thiếp đi, anh đừng đánh thức con bé."

"Nó đến làm cái gì?" Lúc này Quyền Thiệu Viêm lại càng không vui mừng rồi.

Tiểu Thư Sống Lại, Chồng Yêu Cưng Chiều.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ