"Phanh" sau gáy máu chảy tuôn trào, bắn tung toé lên nửa khuôn mặt Mục Giai Âm, ánh mắt dần mơ hồ, cô chỉ mơ màn nhìn thấy Mục Giai Nhan hét lên rồi lui về phía sau...
Mục Giai Âm khoé miệng chậm rãi nâng lên một nụ cười châm chọc, nắm chặt mảnh sứ, cô hướng tới Mục Giai Nhan đang há hốc mồm, hại cô ra nông nỗi này, Mục Giai Nhan cô nhất định chết không tử tế.
Nóng... Cơ thể thật nóng, như bị đặt ở trong chảo dầu, Mục Giai Âm hơi thở dồn dập, trong lòng kinh sợ, nhanh chóng mở mắt ra. Trên người mồ hôi ứa ra, làm bộ áo cưới trên người ướt hơn một nửa, dính dính nhớp nhớp, khiến Mục Giai Âm cực kỳ khó chịu. Đằng sau cửa phòng tắm truyền đến thanh âm sung sướng của gã đàn ông đáng khinh đó, hết tất cả, đều cùng hai năm trước giống nhau như đúc. Mục Giai Âm ngơ ngác xem cảnh tượng quen thuộc trước mặt, theo bản năng đưa tay sờ lên sau cổ —— nơi đó bóng loáng vô cùng, không hề có vết rạch xấu xí kia.
Chẳng lẽ, cô trùng sinh?
Mục Giai Âm mừng như điên, gắt gao túm lấy áo cưới trên người, thất tha thất thểu nhảy xuống giường, hướng cửa chạy tới, cô muốn ra ngoài, cô phải rời khỏi đây!
Cô biết, vì trúng xuân dược, tiếp theo cô liền không kiềm chế được mà cùng với gã đàn ông trong phòng tắm kia xảy ra quan hệ, cũng chính đêm này hai năm trước, cô cùng tên kia trên giường bị quay lén rồi tung video lên mạng, đêm nay là đêm bắt đầu tất cả mọi bi kịch của cô, có cơ hội làm lại, cô tuyệt đối không để nó lại xảy ra! Thân thể so với ý thức còn nhanh hơn, từ lúc Mục Giai Âm hạ quyết tâm liền tiến về phía trước, Mục Giai Âm kéo thân mình nặng nề tới trước cửa phòng. Chỉ là,mặc kệ cô dung bao nhiêu sức, cửa cũng không có chút sứt mẻ.
Bị khoá trái , cô căn bản không có biện pháp ra khỏi đây, làm sao bây giờ? Mục Giai Âm mím môi, trên gương mặt ửng đỏ là dáng vẻ quật cường, Mục Giai Âm không chịu buông tha, ở trong phòng tìm cách , nhất định có thể tìm được chút manh mối. Được trùng sinh, cô nhất định phải sống sót, phải sống thật tốt!
Trong phòng không thiết bị truyền tin nào, cô không thể ra ngoài xin giúp đỡ. La to sao? Phòng ở đây hiệu quả cách âm vô cùng tốt, chỉ sợ người còn chưa gọi được, lại làm kinh động tên sắc lang trong phòng tắm kia.
Mục Giai Âm nhìn về phía cánh cửa dẫn ra ban công. Cô còn nhớ nơi này khách sạn nhỏ, như vậy ban công hẳn là nối nhau... Đúng vậy, chính là nơi đó ! Thấy được tia hi vọng, trong thân thể Mục Giai Âm nhất thời toát ra một cỗ sức mạnh, sau đó, Mục Giai Âm nhanh chóng chạy đến ban công. Tốc độ cực nhanh, so với vận động viên chuyên nghiệp chạy trăm mét còn khí thế hơn, nhưng bước chân lại quỷ dị một điểm âm thanh đều không có.
Thời điểm đi ngang qua cửa phòng tắm, Mục Giai Âm híp mắt hàn khí bắn ra bốn phía nhìn chằm chằm bên trong, hôm nay tha hắn, chờ cô thoát khỏi đây, ngày khác nhất định sẽ đáp lễ!
Ban công phòng này cùng ban công phòng bên cạnh cơ hồ cách nhau một khoảng không nhỏ , nếu cô cố gắng một chút, vẫn là có thể với tới vách bên kia. Mục Giai Âm cúi đầu nhìn xuống mặt đất, ánh trăng rọi xuống càng đem ban công tầng năm trở nên cao dị thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Thư Sống Lại, Chồng Yêu Cưng Chiều.
Roman d'amourTrích dẫn: Tả Trí Viễn từng nói: Giai Âm, cho dù em trắng tay, tiếng xấu đồn xa, anh vẫn muốn cưới em. Sau hôn lễ, Tả Trí Viễn quyền đấm cước đá, em gái cầm tay anh ta, bụng lại đang mang thai, nở nụ cười trào phúng với cô, khiến cô rốt cuộc thông...