Chương 81: Rất vui vẻ và Mục Giai Thu viếng thăm.

1.7K 42 4
                                    

  Mục Giai Âm nhíu mày, cô cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra.

Mục Giai Âm chỉ có thể dựa vào phỏng đoán của mình mà mơ mơ hồ hồ trả lời: "Không tính là chuyện lớn gì."

Đường Tuấn Thần hiểu rõ gật đầu một cái: "Vậy là được, em cũng bớt lo lắng."

Đứng một bên, Mục Giai Nhan khẽ cúi thấp đầu. Rõ ràng Mục Giai Âm cũng là sau khi Mạnh Đan Lệ nói mới biết chuyện Quyền Thiệu Viêm từ chức, bây gờ Mục Giai Âm lại nói không phải là chuyện gì lớn, rõ ràng Mục Giai Âm đang mạnh miệng chống đỡ.

Trong nháy mắt, trong lòng Mục Giai Nhan liền dâng lên một ý nghĩ: Thời của Mục Giai Âm đã qua rồi.

"Chị dâu, chị đi khuyên nhủ Hàn Tử Nghị đi." Tưởng Tự Hân thấy Mục Giai Âm và Đường Tuấn Thần nói dứt lời, mới nhìn Mục Giai Âm nói: "Những ngày qua Hàn Tử Nghị ngày nào cũng tìm Đường Tuấn Thần đi uống rượu, chị nói xem anh ta và Hướng Tình gây gổ thì liên quan gì đến chồng em đây? Hiện tại, mỗi ngày Đường Tuấn Thần đều uống say tối mày tối mặt mới về nhà, tiếp tục như vậy em thật sự sợ thân thể anh ấy sẽ xảy ra vấn đề."

"Yên tâm đi, Hàn Tử Nghị không chống đỡ được mấy ngày." Mục Giai Âm khẽ cười cười với Tưởng Tự Hân.

Cô còn hiếu kỳ đã nhiều như vậy Hướng Tình không gặp Hàn Tử Nghị, ngay cả điện thoại cũng chặn số Hàn Tử Nghị lại rồi. Vậy mà Hàn Tử Nghị thật đúng là có thể bảo trì bình thản, thì ra là ngày ngày đều uống rượu giải sầu.

Hơn nữa, lần này Hàn Tử Nghị lộ vẻ đàng hoàng hơn, uống rượu không dám đi tìm người luôn có đầy rẫy thú vui như Đổng Lê Triệu, ngược lại tìm người trung thực nhất là Đường Tuấn Thần.

Đường Tuấn Thần thấy Tưởng Tự Hân nhắc tới cái vấn đề này, có chút không vui lòng nhíu mày một cái. Lần này Tưởng Tự Hân thật đúng là có chút xen vào việc của người khác.

Sau đó, Đường Tuấn Thần mới nói: "Chị dâu, chị cũng khuyên Hướng Tình đi, theo em thấy, lần này Hàn Tử Nghị là nghiêm túc."

Mục Giai Âm gật đầu một cái.

Đường Tuấn Thần thấy Mục Giai Âm đã xếp hàng mua được vé, mới nói lời tạm biệt Mục Giai Âm.

Tưởng Tự Hân lại muốn mời Mục Giai Âm lần sau cùng đi đi dạo phố.

Dù sao cũng là vợ người anh em tốt của Quyền Thiệu Viêm, Mục Giai Âm cũng không do dự mở miệng đồng ý rồi.

Thấy Mục Giai Âm mang theo Quyền Thiệu Thi ngồi lên vòng quay ngựa gỗ, Tưởng Tự Hân mới kéo cánh tay Đường Tuấn Thần rời đi. Nhưng lúc rời đi, đáy mắt Tưởng Tự Hân lại hiện lên mấy phần âm độc.

Mục Giai Âm, cuối cùng cũng gặp được cô.

Lúc đầu Quyền Thiệu Thi còn có chút lo lắng chuyện của Quyền Thiệu Viêm, nhưng sau khi Mục Giai Âm trấn an Quyền Thiệu Thi vài câu, Quyền Thiệu Thi lập tức cảm thấy đây không phải là chuyện lớn gì. Rất nhanh, Quyền Thiệu Thi liền bắt đầu chơi vui vẻ ở sân chơi.

Dù sao Quyền Thiệu Thi cũng chỉ là một đứa trẻ tám tuổi mà thôi.

Đợi Quyền Thiệu Thi chơi thoả thích, Mục Giai Âm nhờ tài xế đưa Quyền Thiệu Thi về Quyền gia, sau đó Mục Giai Âm mới nóng nảy trở về nhà.

Thật ra cô vẫn có chút bận tâm chuyện của Quyền Thiệu Viêm.

Có lẽ là điện thoại Quyền Thiệu Viêm không gọi được nên hầu như tất cả tin nhắn và cuộc gọi của mọi người hỏi thăm về tình huống hiện tại của Quyền Thiệu Viêm đều chuyển tới điện thoại di động của cô.

Bây giờ điện thoại di động của cô gần như là ở trạng thái bận rộn, ngay cả ông nội cũng gọi cho cô, Mục Giai Thu cũng gửi tin nhắn tới, rất lo lắng hỏi thăm cô rốt cuộc Quyền Thiệu Viêm đắc tội với ai.

Mục Giai Âm nói thầm trong lòng, chẳng lẽ Quyền Thiệu Viêm quá kiêu ngạo cho nên đắc tội quá nhiều người sao?

Về đến nhà, còn chưa kịp mở cửa, cửa lại bị người khác mở ra.

Quyền Thiệu Viêm.

Sắc mặt Mục Giai Âm nặng nề vài phần: "Em nghe người ta nói anh từ chức, tại sao vậy?"

"Anh từ chức chỉ là một ngụy trang, không cần để ý." Quyền Thiệu Viêm nhẹ nhàng nói: "Không cần lo lắng, lần này từ chức chỉ là vì muốn bắt lấy toàn bộ những thế lực chôn ở chỗ sâu ra tới mà thôi."

Nghe được Quyền Thiệu Viêm khẳng định như vậy, sự thấp thỏm trong lòng Mục Giai Âm mới vơi đi một chút.

"Hôm nay em nhìn thấy Đường Tuấn Thần rồi hả?" Quyền Thiệu Viêm hỏi.

Mục Giai Âm hơi suy nghĩ một chút liền nói: "Nghe anh ta nói nhà Mạnh Đan Lệ xảy ra chuyện là thật sao?"

Quyền Thiệu Viêm gật đầu một cái, mặt mày có mấy phần tối tăm: "Anh từ chức là giả, nhưng mà trưa hôm nay cha cô ta từ chức lại là thật."

Động tác của Quyền Thiệu Viêm nhanh như vậy? Đột nhiên Mục Giai Âm có thể tưởng tượng được tình huống gay go trong nhà Mạnh Đan Lệ.

Không trách được xế chiều hôm nay Mạnh Đan Lệ, còn có cha của Mạnh Đan Lệ gọi cho cô nhiều lần như vậy, nhưng khi đó cô cho là hai người kia là vì khoe khoang cho nên trực tiếp đưa số điện thoại của họ lôi vào danh sách đen.

Mục Giai Âm rất là hả hê cười cười.

Nhưng khi tầm mắt Mục Giai Âm rơi vào trên người của Quyền Thiệu Viêm, Mục Giai Âm đột nhiên lui về phía sau một bước: "Quyền Thiệu Viêm, rốt cuộc anh muốn từ chức bao lâu?"

" Tuỳ tâm tình thôi." Quyền Thiệu Viêm nhìn Mục Giai Âm: "Em như vậy là nét mặt gì?"

Dê thấy sói nên tự bảo vệ mình!

Mục Giai Âm nhìn Quyền Thiệu Viêm: "Em cực kì hoài nghi, lần này anh từ chức vốn không phải là vì tiền đồ của anh mà là vì đợi ở trong nhà......"

Ánh mắt của Quyền Thiệu Viêm có thể đừng ở trên người của cô ngắm tới ngắm lui hay không? Quan trọng là Quyền Thiệu Viêm có thể đừng nhìn chằm chằm ngực cô như vậy được không.

Quyền Thiệu Viêm nhìn cô, tâm tình rất tốt, một tay ôm Mục Giai Âm vào trong ngực ngồi trên ghế, lại nhìn trên cổ Mục Giai Âm còn dấu vết mơ hồ mới nói: "Giai Âm, em càng ngày càng thông minh."

Mục Giai Âm rất muốn cách xa Quyền Thiệu Viêm một chút, Quyền Thiệu Viêm cứ nhìn chằm chằm cô, thật rõ ràng, trong lòng anh muốn gì người đi ngoài đường cũng biết rồi!

Từ chức...... Quyền Thiệu Viêm từ chức người khổ sở nhất là cô.

Mục Giai Âm bắt đầu đếm trên đầu ngón tay, tính toán thời gian ba tháng đến cùng có bao nhiêu lâu, cô còn được mấy ngày hạnh phúc. Mục Giai Âm có loại dự cảm, thời gian lâu như vậy, một khi Quyền Thiệu Viêm... Gì kia, ngộ nhỡ muốn mạng của cô thì làm thế nào?

Chết ở trên giường, lại là bởi vì loại chuyện đó mà chết đi, cái này nếu truyền ra ngoài, xem chừng là có thể lưu danh muôn thuở, làm thế hệ sau ca tụng rồi.

Ngay đêm hôm đó, sau khi trên người Mục Giai Âm lại thêm nhiều vết tím bầm, Mục Giai Âm mới càng thêm khẳng định. Quyền Thiệu Viêm từ chức, người bị giày vò chính là cô!

Ngày mai cô nhất định phải lôi kéo Hướng Tình đi dạo phố, mặc kệ Hướng Tình có nguyện ý hay không!

Trong quán cà phê.

Mục Giai Âm nhìn Tả Trí Viễn đối diện mình.

Nụ cười Tả Trí Viễn mang theo tình yêu nhàn nhạt, mang theo một chút xíu trẻ trung: "Giai Âm, chuyện em sinh non, anh đã nghe nói, bây giờ thân thể em có khỏe không?"

Tả Trí Viễn nhắc tới chuyện này, thân thể Mục Giai Âm không tự chủ được run lên.

Ngày mai sẽ hết ba tháng, mấy ngày nay ánh mắt Quyền Thiệu Viêm nhìn cô tuyệt đối là một ánh mắt thấy được thức ăn ngon, bộ dáng hung dữ kia khiến Mục Giai Âm cũng có chút sợ, nếu Quyền Thiệu Viêm kích động thật sự cầm dao nĩa đem cô giải quyết thì sao.

Cô là người, không phải thức ăn!

Thấy Mục Giai Âm không lên tiếng, hơn nữa, thân thể Mục Giai Âm còn khẽ run lên, biểu hiện trên mặt có chút u buồn, Tả Trí Viễn chỉ coi Mục Giai Âm là đang khổ sở chuyện cô sinh non, liền lên tiếng nói: "Giai Âm, em đừng lo lắng quá mức chuyện em sinh non, anh đã hỏi bác sĩ, em sinh non đối với thân thể không có bất kỳ ảnh hưởng nào, chỉ cần em chăm sóc tốt bản thân là được."

"Nhưng mà, Giai Âm, gần đây Quyền thiếu đối với em có tốt không?" Tả Trí Viễn mang trên mặt nồng đậm quan tâm cùng lo lắng: "Anh nghe nói phía trên đã muốn phái một thủ trưởng quân khu mới tới thành phố A, hơn nữa anh nghe nói mấy ngày gần đây Quyền thiếu cũng không có ra cửa, anh ta đối với em như thế nào?"

Vấn đề này hỏi Mục Giai Âm vô cùng gặp trở ngại .

Trừ một bước cuối cùng kia không có làm, những việc Quyền Thiệu Viêm nên làm, không nên làm, có thể làm, không thể làm, toàn bộ đều làm một lần.

Mà đáng thương nhất chính là...... Cô vì mạng nhỏ của mình mà lo lắng, dưới sự xúc động nhất thời vứt đi hết những bộ quần áo do chính mình mua đó. Vì vậy Quyền Thiệu Viêm rất bình tĩnh từ trong phòng lấy toàn bộ quần áo mà Đổng Lê Triệu đưa tặng ra, lúc này Mục Giai Âm mới phát hiện ra, Đổng Lê Triệu người này đưa quần áo, đây mới thật sự gọi là toàn bộ.

Các loại phong cách, các loại hấp dẫn, chỉ có cô nghĩ không tới, không có chuyện cô không tìm được.

Hơn nữa, hình như là Quyền Thiệu Viêm biết trước cô sẽ đi ném quần áo nên đã giấu bộ quân phục bà chủ tặng ở một chỗ khác. Khó trách, lúc cô ném quần áo đi, có tìm thế nào cũng không tìm được bộ quân phục đó, lúc ấy cô còn tưởng rằng là bộ quần áo kia lẫn vào những thứ khác trong đống quần áo này, liền không suy nghĩ nhiều, ném toàn bộ chúng đi.

Tả Trí Viễn thấy Mục Giai Âm không nói gì, nhưng trên trán mơ hồ rịn ra vài giọt mồ hôi, trên mặt vẻ lo lắng lại nặng hơn: "Giai Âm, anh thấy trên cổ em nơi đó có chút máu ứ đọng, sẽ không phải là bị......"

Mục Giai Âm sẽ không phải là bị đánh chứ? Tả Trí Viễn nghĩ thầm. Nhưng chuyện này cũng thật bình thường, đàn ông mà, có áp lực, lúc không có chỗ phát tiết chỉ có thể phát tiết trên vợ mình.

Tiểu Thư Sống Lại, Chồng Yêu Cưng Chiều.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ