"Quyền Duệ Tân, ông lại tới ăn chực!" Mục Uẩn Ngạo thấy Quyền Duệ Tân liền trợn mắt mắng.
"Không có biện pháp, ai bảo cháu dâu làm cơm so với đầu bếp cao cấp còn ngon hơn?" Quyền Duệ Tân cười hề hề hai tay xoa xoa nhìn Mục Giai Âm khen ngợi, sau đó phản bác nói "Cái gì mà ăn chực, Giai Âm là cháu dâu của tôi, ăn chực cũng là ông ăn!"
Thấy Quyền Duệ Tân thật chướng mắt, bệnh cũng khoẻ không nổi, Mục Uẩn Ngạo hừ lạnh một tiếng nói "Giai Âm là cháu gái tôi, nếu bàn về thân, cũng là thân với tôi hơn."
"Cháu gái gả ra ngoài, như bát nước hắt đi, hiện tại Giai Âm là người nhà tôi, với lão già ông một xu quan hệ đều không có " Quyền Duệ Tân cười đến đắc ý, nhìn Giai Âm nói "Giai Âm, cháu nói đúng không?"
"Ông à, hai ngươi đừng gây nữa " Mục Giai Âm cười, đứng lên nói " Chú Vương muốn cháu giúp đỡ nhân viên trong bệnh viện nấu cơm, cháu đi trước."
Kiếp trước vì muốn lấy lòng Tả Trí Viễn, cô chạy khắp các trừng lớp học nấu ăn, tay nghề nấu ăn rất khá. Chỉ là, Tả Trí Viễn nhất định không có phúc hưởng.
Bây giờ, xem bộ dạng ăn ngon của hai ông nhà mình như vậy cô rất mỹ mãn, Mục Giai Âm cảm thấy bản thân học nấu ăn giỏi là một việc làm hết sức chính xác.
Hơn nữa, thái độ Quyền Duệ Tân đối với cô lại gián tiếp chứng minh một việc, muốn chinh phục một người đàn ông, điều đầu tiên là thông qua dạ dày của người đó. Thời gian đầu mới tới chiếu cố ông nội, Quyền Duệ Tân luôn dựng râu trừng mắt với cô, may mà cô nhẫn nhịn tốt, nhịn xuống. Mấy ngày nay, phong thuỷ liền chuyển đổi thành Quyền Duệ Tân lấy lòng cô, khen ngợi cô, chỉ vì bữa ăn hằng ngày.
Nghĩ đến chuyện này, Mục Giai Âm ngay cả ngủ cười thành tiếng.
"Cháu không phải người của bệnh viện " không đợi Mục Uẩn Ngạo lên tiếng, Quyền Duệ Tân đã bất mãn nói " Tại sao cả ngày phải giúp đỡ bọn họ nấu cơm, lại nói miệng vết thương của cháu cũng mới tốt, như vậy sẽ mệt nhọc ."
"Chính là do họ lười, bản thân không làm cơm, lại muốn tiểu nha đầu cháu đi làm " Mục Uẩn Ngạo ở chuyện này lại cùng Quyền Duệ Tân chung ý kiến "Cháu nói cho bọn họ biết, ông đã ra lệnh, không cho cháu đi."
Trong chuyện này, Mục Uẩn Ngạo thật sự bực bội, mặt càng lúc càng đen.
Mục Giai Âm lại một lần nữa hoa hoa lệ lệ bất lực.
Sự việc này mỗi ngày đều phải trình diễn một lần, lúc bắt đầu Mục Giai Âm còn nghĩ thử phải giải thích như thế nào mà vắt hết óc, bây giờ Mục Giai Âm bó tay lạnh nhạt nói "Ông nội, cháu đi trước, lát nữa quay lại xem hai người."
Nói xong, không để ý tới hai người đàn ông trong phòng Mục Giai Âm trực tiếp đi ra ngoài.
"Thật bất hiếu mà!" Mục Uẩn Ngạo vô cùng đau đớn, cháu gái sao lại tốt với đám người đó như vậy , còn lão già ông đây thì sao.
Quyền Duệ Tân không có phối hợp với Mục Uẩn Ngạo, chậm rãi ăn cơm do Mục Giai Âm làm, trong mắt cũng là một mảnh cảm khái "Giờ tôi mới thấy, lão già ông thật sự không khoa trương về cháu dâu chút nào, Giai Âm so với ông nói còn tốt hơn, sao ông lại không nói với tôi tính tình Giai Âm tốt như vậy, nấu cơm cũng ngon quá đi, đúng là đứa cháu dâu hoàn mỹ nhất mà tôi chọn được."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Thư Sống Lại, Chồng Yêu Cưng Chiều.
RomanceTrích dẫn: Tả Trí Viễn từng nói: Giai Âm, cho dù em trắng tay, tiếng xấu đồn xa, anh vẫn muốn cưới em. Sau hôn lễ, Tả Trí Viễn quyền đấm cước đá, em gái cầm tay anh ta, bụng lại đang mang thai, nở nụ cười trào phúng với cô, khiến cô rốt cuộc thông...