chương 7: Trách Nhiệm Của Anh

6.7K 227 0
                                    

Mục Giai Âm nhìn Quyền Thiệu Viêm, thấy Quyền Thiệu Viêm không có ý muốn trả lời, liền gật gật đầu.

Trên mặt Mục Uẩn Ngạo cũng xuất hiện ý cười, sau đó liền nhíu mày.

"Giai Âm, ngày hôm qua rốt cuộc chuyện gì xảy ra?"

Mục Giai Âm do dự một lát, không biết nên giải thích như thế nào.

Hôn lễ ngày hôm qua, chuyện rất dài, hơn nữa, thân thể ông nội không thích hợp để biết chân tướng.

Mục Giai Âm nhìn sang Quyền Thiệu Viêm bên cạnh, theo bản năng liền hướng Quyền Thiệu Viêm cầu cứu. Không biết vì sao, Mục Giai Âm đột nhiên sinh ra loại cảm giác, chỉ cần ở bên cạnh Quyền Thiệu Viêm cô liền cảm thấy rất an tâm.

Quyền Thiệu Viêm mày hơi chuyển, thanh âm mang chút xin lỗi cùng chân thành đối Mục Uẩn Ngạo nói.

"Mục gia gia, là do cháu cùng Giai Âm buổi sáng nảy sinh chút mâu thuẫn, trong lúc nói chuyện mới khiến Giai Âm bị tức giận mà rời đi."

Hắn lại đem trách nhiệm đổ hết trên người! Mục Giai Âm có chút không tin nhìn biểu cảm hết sức tự nhiên của Quyền Thiệu Viêm, lại sợ bị ông nội nhìn ra manh mối liền cúi đầu.

"Là như vậy" Mục Uẩn Ngạo cuối cùng sắc mặt cũng chuyển biến tốt, đối với Mục Giai Âm giáo huấn nói "Giai Âm cháu cũng quá tùy hứng rồi, có mâu thuẫn thì từ từ giải quyết là được rồi, sao có thể trong hôn lễ mà rời đi như vậy?"

"Cháu..." Mục Giai Âm hai tay xoắn vào nhau, thanh âm có chút rối rắm.

"Mục gia gia, người trước nghỉ ngơi đi, cháu cùng Giai Âm đợi lát nữa lại đến thăm người." Nhìn thấy Mục Uẩn Ngạo tuy rằng vẫn là cường ngạnh nói chuyện, nhưng sắc mặt không che giấu mệt mỏi, tinh thần cũng mệt mỏi, Quyền Thiệu Viêm liền thay Mục Giai Âm nói.

Trong lòng Mục Giai Âm lo lắng cho sức khoẻ ông nội, cô còn nhớ kỹ lời bác sĩ nói. Cho dù cô hiện tại rất muốn bên cạnh chăm sóc ông, nhưng nghĩ lại...lý trí Mục Giai Âm vẫn nhắc nhở cô nên nhanh đi ra ngoài, để lại không gian cho ông nội nghỉ ngơi thật tốt.

"Ông nội " Mục Giai Âm tiếp lời của Quyền Thiệu Viêm nói.

"Buổi tối cháu lại đến thăm ông, ông mau ngủ chút đi, đem thân thể dưỡng thật tốt mới là quan trọng nhất."

"Được rồi." Mục Uẩn Ngạo còn muốn hỏi, nhưng tinh thần thật sự không chống đỡ nổi, hơn nữa nhìn bộ dáng hoà hợp của Mục Giai Âm cùng Quyền Thiệu Viêm, Mục Uẩn Ngạo cũng yên tâm không ít, đối Mục Giai Âm vẫy tay, Mục Uẩn Ngạo trên mặt nhàn nhạt ý cười tiến vào mộng đẹp.

Mục Giai Âm xác định ông nội đã ngủ, thay ông dịch lại góc chăn, mới lưu luyến đi ra ngoài.

Cuối cùng ông nội đã thoát khỏi nguy hiểm, Mục Giai Âm rốt cục cũng để tâm đến người bên cạnh. Nghĩ đến lời anh vừa mới nói, Mục Giai Âm liền bám theo anh, thanh âm mềm mềm nói .

"Vừa rồi cám ơn anh."

Hình tượng Quyền Thiệu Viêm trong lòng cô thoáng chốc liền trở nên cao lớn hơn rất nhiều.Cứu mạng ông nội, còn chủ động nhận lỗi. Lần này, cô thiếu Quyền Thiệu Viêm một đại nhân tình.

Tiểu Thư Sống Lại, Chồng Yêu Cưng Chiều.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ