Chương18: Lễ vật. Ác mộng

5.8K 207 1
                                    

 "Không phải anh nói không chạm vào em sao?" Đợi khi người nào đó thoả mãn, cô mới liều mạng thở, lên án nói: "Quyền Thiệu Viêm, nói chuyện không giữ lời." Quả nhiên, lời nói của đàn ông không nên nghe.

"Anh không chạm vào em như trong tưởng tượng của em." Trên miệng Quyền Thiệu Viêm mang theo tươi cười thỏa mản vì được ăn no, cảm giác thật giống hồ li.

Mục Giai Âm bi phẫn xoay người, tức giận cuộn chăn lại.

Đây là người đàn ông tốt, nghiêm túc lại đáng tin cậy trong miệng ông nội vẫn nói sao? Mấy từ này cùng Quyền Thiệu Viêm không chút dính dáng gì với nhau cả?

"Giai Âm. " Quyền Thiệu Viêm lơ đễnh, lại đem Mục Giai Âm ôm trong ngực nói: "Anh tặng em một lễ vật."

Hả, lễ vật? Lễ vật gì? Mục Giai Âm nghi hoặc, ngoài miệng lại nói, "Em muốn đi ngủ." Ai biết được có bị lừa nữa hay không?

"Còn nhớ gã đàn ông hôm em đào hôn không?" Thời điểm Quyền Thiệu Viêm nhắc tới tên đàn ông kia, âm thanh trầm thấp mang theo vài phần lãnh ý sắc bén.

"Có chuyện gì?" Mục Giai Âm xoay người, lần này, cô dè dặt cẩn thận bảo trì khoảng cách với Quyền Thiệu Viêm. Cái tên đó, đương nhiên cô không bao giờ quên. Một kiếp trước, cô luôn nhớ tới hắn ta. Chỉ là, mấy ngày trước cô có nhờ người tìm hắn, lại phát hiện tên tiểu Lục kia đã bỏ chạy ra nước ngoài từ lâu.

Mục Giai Âm không biết tiểu Lục đi đâu, lại bận rộn chăm sóc ông nội, thế nên mới cắn răng từ bỏ.

Trong con ngươi hẹp dài của Quyền Thiệu Viêm có một chút thất vọng, dùng sức một chút đem Mục Giai Âm ôm trong ngực nói: "Anh ở nước ngoài làm nhiệm vụ đúng lúc gặp hắn ta, liền hắn lôi trở về."

Nếu để Lưu Duệ biết, công lao ngày đêm vất vả truy lùng mới tìm được tiểu Lục của cậu ta, cứ như vậy bị Quyền Thiệu Viêm chiếm mất, nhất định nước mắt chảy dài.

"Vậy anh có hỏi hắn ta rốt cuộc ai sai hắn làm chuyện như vậy với em?" Mục Giai Âm cắn răng, thân mình khẩn trương buộc chặt.

"Tiểu Lục cái gì cũng không biết " Trong mắt Quyền Thiệu Viêm xẹt qua lãnh ý: "Người đứng sau quá cẩn thận, chỉ liên lạc với tiểu Lục qua điện thoại công cộng, mà vị trí buồng điện thoại công cộng vừa vặn ở góc chết theo dõi của camera. Mỗi một lần liên hệ tiểu Lục, đều đổi điện thoại, căn bản không thể nào tra ra."

Là Mục Giai Nhan sao? Cô ta cũng thật lợi hại.

"Giai Âm, em có đoán được ai không?" Quyền Thiệu Viêm đem Mục Giai Âm ôm chặt trong ngực hỏi.

Mục Giai Âm vùi nhẹ đầu vào ngực Quyền Thiệu Viêm, trầm mặt một hồi mới nói: "Không có."

Lần này cô không bắt được nhược điểm của Mục Giai Nhan, nhưng sẽ có một ngày cô bắt được.

"Không sao. " Quyền Thiệu Viêm trầm ngâm nói: "Giai Âm, em không cần lo lắng, mọi chuyện đã có anh."

"Vâng." Mục Giai Âm nhu thuận gật đầu, mới mở to hai mắt nhìn Quyền Thiệu Viêm, giọng nói mang theo làm nũng nói: "Quyền Thiệu Viêm, anh có thể để em tự mình hỏi tiểu Lục một chút được không?"

Tiểu Thư Sống Lại, Chồng Yêu Cưng Chiều.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ