"Không có." Quyền Thiệu Viêm im lặng không nói.
Ánh mắt Mục Giai Âm lóe sáng, lấp lánh nhìn Quyền Thiệu Viêm, cô thích Quyền Thiệu Viêm trả lời dứt khoát.
"Giai Âm, anh hi vọng em sống thật vui vẻ." Quyền Thiệu Viêm nhìn thẳng Mục Giai Âm nói: "Nếu như phải lựa chọn, anh tình nguyện thay em gánh vác cả thế giới."
Ích kỷ một chút, không nên đi nghĩ quá nhiều chuyện mới có thể sống vui vẻ.
Mục Giai Âm nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói: "Cả thế giới, bao gồm anh sao?"
Quyền Thiệu Viêm sửng sốt hai giây, cuối cùng gật đầu một cái.
Mục Giai Âm ôm lấy hông của Quyền Thiệu Viêm: "Anh giỏi nhất là nói lời ngon tiếng ngọt."
"Giai Âm." Quyền Thiệu Viêm cau mày, rối rắm hồi lâu mới nói: "Anh cũng yêu em."
Mục Giai Âm bĩu môi: "Em cũng biết."
Mặc dù nói như vậy nhưng Mục Giai Âm lại hoàn toàn yên tâm.
"Sau này bất kể xảy ra chuyện gì đều không cho phép không để ý tới em." Mục Giai Âm đấm bả vai Quyền Thiệu Viêm, gương mặt ngang ngược.
"Sau này sẽ không." Quyền Thiệu Viêm đồng ý.
"Giai Âm, khổ sở sao?" Quyền Thiệu Viêm ôm Mục Giai Âm vào trong ngực nói.
"Còn anh, anh đau khổ không?" Mục Giai Âm nhìn ánh mắt của Quyền Thiệu Viêm, trong nháy mắt đã hiểu Quyền Thiệu Viêm muốn nói đến chuyện của đứa nhỏ.
Quyền Thiệu Viêm không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng đặt đầu Mục Giai Âm trên bả vai của anh nói: "Khóc đi."
Chỉ chốc lát, đôi mắt Mục Giai Âm đã đỏ, không chút do dự lẳng lặng ôm eo của Quyền Thiệu Viêm, giống như một đứa bé bình thường, không để ý hình tượng gào khóc lên.
Làm sao có thể không khó chịu đây?
Lúc trước, mạnh mẽ không khóc là vì không muốn làm cho người khác lo lắng mà thôi.
Cô vẫn luôn đợi một cái ôm, một bờ vai có thể để cho cô tùy ý phát tiết.
Đó là đứa bé đầu tiên của cô, cô đã từng rất mong đợi đứa bé chào đời. Lúc ba tháng đầu, hầu như mỗi ngày cô đều sống trong lo lắng hãi hùng, sợ đứa bé xảy ra bất cứ sơ xuất nào. Nhưng trong lúc cô buông lỏng nhất, đứa bé lại rời cô mà đi...
Ánh mắt Quyền Thiệu Viêm có chút xa xăm, làm sao anh lại không khó chịu?
Mặc dù đứa bé này tới thật bất ngờ, ban đầu anh cũng chưa từng để ý tới đứa bé này. Chỉ cảm thấy đứa nhỏ này có thể cột Mục Giai Âm vào bên cạnh anh là một chuyện tốt.
Nhưng mà dù sao đứa bé kia cũng đã ở cùng với anh bốn tháng.
Anh còn nhớ mỗi lần Mục Giai Âm nhắc tới đứa bé, trong đôi mắt đều mang theo ánh sáng trông suốt.
Khi đó, anh nhiều lần có suy nghĩ muốn Mục Giai Âm, nhưng anh đều cố nén, anh không muốn thương tổn Mục Giai Âm, không muốn thương tổn đứa bé.
Anh còn nhớ rõ mấy tuần trước, sau khi xác định giới tính đứa bé, Hàn Tử Nghị đùa giỡn mà nói muốn làm ba nuôi của đứa bé, đặt cho đứa bé một cái tên cao cấp.
Lúc ấy, mặc dù là nhạo báng. Nhưng cuối cùng anh cũng thật sự cùng Hàn Tử Nghị mỗi người tăng bốc một cái tên, nghĩ nên đặt cho đứa bé tên gì mới tốt. Sau lại, Đổng Lê Triệu và Đường Tuấn Thần cũng tới.
Thậm chí anh cũng nghĩ tới, về sau phải bồi dưỡng đứa bé thế nào, để cho con biết bảo vệ mẹ của mình.
......
Sau đó, chính là đứa bé không còn.
Hiện tại Quyền Thiệu Viêm hối hận nhất chính là lúc Mục Giai Âm sinh non, trong lòng anh đang giận dỗi, không có ở bên cạnh Mục Giai Âm, ngược lại còn cùng Mục Giai Âm cãi nhau một trận.
Nhìn thân thể gầy gò của Mục Giai Âm, Quyền Thiệu Viêm cũng biết mấy tuần này Mục Giai Âm rất đau khổ.
Dù là Giai Âm lúc mới vừa kết hôn, sờ lên cũng thật mềm mại, nhưng bây giờ, cảm giác như Mục Giai Âm chính là một bộ bộ xương. Hình như cả người gầy đi một vòng nhỏ.
Thật ra Mục Giai Âm nói đúng, anh chính là một tên khốn kiếp, từ đầu đến đuôi đều khốn kiếp.
Lúc bà xã đau khổ nhất anh lại lựa chọn trốn tránh.
Mục Giai Âm khóc đến mù mịt, không biết trời đã tối.
Kìm nén uất ức, một khi toàn bộ đều phát tiết ra ngoài, uy lực kia tuyệt đối là khổng lồ.
Quyền Thiệu Viêm huỷ diệt bộ quần áo.
Mục Giai Âm mơ mơ màng màng đã ngủ, chờ khi cô tỉnh lại, đã là buổi tối. Quyền Thiệu Viêm bưng một ly sữa bò nóng cho cô. Mục Giai Âm uống một hớp, mới hơi hốt hoảng nói: "Quyền Thiệu Viêm, chúng ta đã bỏ lỡ vụ xét xử, tại sao anh không gọi em dậy?"
Mặc dù ngủ đến mơ mơ màng màng, nhưng Mục Giai Âm vẫn còn có chút ý thức, Quyền Thiệu Viêm căn bản cũng không có đi khỏi.
Cô không cảm thấy chính mình ôm chặt chẽ là một cái gối, ôm gối cũng không có cảm giác tốt như ôm Quyền Thiệu Viêm.
"Có băng ghi hình rồi." Quyền Thiệu Viêm ôm Mục Giai Âm vào trong ngực, cùng Mục Giai Âm nằm ở trên giường, mở ra TV ở đầu giường nói: "Quan toà mang băng ghi hình đến cho chúng ta."
Quyền Thiệu Viêm nói xong liền hôn một cái lên trán Mục Giai Âm.
Mục Giai Âm đỏ mặt, cũng không có tránh đi.
Lúc xế chiều, Mục Giai Âm ngủ trong mệt mỏi và lo lắng, làm sao anh nhẫn tâm gọi Mục Giai Âm dậy. Huống chi, Mục Giai Âm vẫn luôn quấn anh thật chặt.
Trước kia, không phải cũng vì cái loại sợ hãi này nên cô muốn tìm một cây cỏ cứu mạng, quấn lấy anh không buông. Những ngày qua anh lạnh nhạt đã hù Mục Giai Âm sợ hãi. Trong lòng Quyền Thiệu Viêm có chút mừng rỡ việc Mục Giai Âm nói rõ tình cảm của mình đối với anh, lại càng cảm thấy mình thật là một tên khốn kiếp.
Mục Giai Âm không nghĩ nhiều như vậy, chỉ luôn chú ý trên ti vi.
Cha Ngô Ngôn Tín đang bị xét xử.
Ông ta phạm là tội trùng hôn.
Ở nước ngoài có một gia đình, trong nước lại có một gia đình.
Hơn nữa, gần đây Ngô Oánh Oánh vừa đúng lúc xảy ra chuyện lớn như vậy, mặc dù Ngô Oánh Oánh sợ tội tự sát, nhưng cái này cũng không đủ để bình ổn tổn thương trong lòng của gia đình người bị hại.
Cha Ngô Ngôn Tín bị xét xử đưa tới hàng loạt ký giả và thân nhân của người bị hại đến.
Thượng bất chánh hạ tắc loạn(*), đây là ý nghĩ trong lòng của tất cả mọi người.
(*): người lớn không làm gương thì trẻ em nhất định sẽ hư hỏng
Bởi vì cha của Ngô Ngôn Tín chỉ phạm vào tội trùng hôn, theo luật pháp, tòa án cũng chỉ xử hai năm tù giam. Sau khi kết quả được đưa ra, các thân nhân của người bị hại đều tỏ ra không phục, mọi người đều cảm thấy mức án quá nhẹ rồi.
Mục Giai Âm lấy điện thoại di động ra, lên mạng, trên web cũng đang nói về chuyện này.
Mặc dù hiện nay là xã hội pháp trị, nhưng cũng là xã hội nhân tình, theo nhân tình, tất cả mọi người đều cảm thấy nên xử nặng.
"Ông ta sẽ không sống được." Quyền Thiệu Viêm cầm tay Mục Giai Âm.
Đứa bé của anh chết rồi, anh muốn tất cả những người có liên quan đến chuyện này đều chôn theo.
"Cẩn thận chút, đừng cho người khác hoài nghi đến trên đầu của anh." Mục Giai Âm nhẹ nhàng cười cười, giọng nói mang theo một tầng thật mỏng lo âu và sảng khoái khi trả thù.
Mặc dù phần lớn mọi người không biết người bị hại trong chuyện này còn có cô, cũng sẽ không có người nghĩ đến Quyền Thiệu Viêm cùng chuyện này có quan hệ.
Nhưng chỉ cần một trong những người có liên quan đến việc này thêm chút thời gian đi thăm dò một chút liền biết ngày đó có cụ thể bao nhiêu người bị hại rồi. Mặc dù Mục Giai Âm không hiểu chuyện trong chính trị, nhưng cũng biết quan trường rất phức tạp.
Nhà họ Quyền vốn là cây to đón gió, huống chi Quyền Thiệu Viêm lại một mình một phương trời như thế. Sợ là lại trêu chọc nhiều kẻ thù hơn, cô không muốn bởi vì chuyện này mà khiến Quyền Thiệu Viêm chọc phải phiền toái.
"Yên tâm." Quyền Thiệu Viêm: "Sẽ không có bất cứ vấn đề gì."
"Cách mấy ngày, Ngô Ngôn Tín tham ô một khoản lớn tiền công quỹ, còn có vụ tham gia cờ bạc, ma tuý cũng sẽ bị xét xử, tội của hắn ta không nhẹ." Quyền Thiệu Viêm nhìn Mục Giai Âm lại nói: "Còn có mẹ của Ngô Ngôn Tín, bà ta đã điên rồi."
Mục Giai Âm tựa đầu trên bả vai Quyền Thiệu Viêm.
Trong đại gia đình của Ngô Ngôn Tín, chỉ có mẹ Ngô Ngôn Tín còn tính là một người đáng thương.
Nhưng mà người đáng thương phải có chỗ đáng hận, bà ấy dung túng tính tình của Ngô Oánh Oánh vốn là một cái sai lầm rồi. Chồng của bà ta quan hệ với người khác cũng đã có đứa con lớn như vậy, bà ta lại không có chút nào phát hiện, hơn nữa bà ta chỉ biết tiêu xài, tính tình lại mềm yếu, bất lực......
Gieo nhân nào gặt quả đó.
Mục Giai Âm biết, nhà họ Ngô đã xong đời.
Nhà họ Ngô đã mất hết tất cả, ngay cả một cơ hội làm lại cũng không có.
"Quyền Thiệu Viêm, thân thể em thật sự có khỏe không?" Mục Giai Âm đột nhiên hỏi Quyền Thiệu Viêm.
Sắc mặt Quyền Thiệu Viêm như thường, mặt mày vẫn như cũ mang một tầng lạnh lùng, chỉ có lúc nhìn về phía Mục Giai Âm mới toát ra chút dịu dàng: "Bác sĩ nói đã khôi phục rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Thư Sống Lại, Chồng Yêu Cưng Chiều.
RomanceTrích dẫn: Tả Trí Viễn từng nói: Giai Âm, cho dù em trắng tay, tiếng xấu đồn xa, anh vẫn muốn cưới em. Sau hôn lễ, Tả Trí Viễn quyền đấm cước đá, em gái cầm tay anh ta, bụng lại đang mang thai, nở nụ cười trào phúng với cô, khiến cô rốt cuộc thông...