Chương 7

4.7K 100 0
                                    

 
Kê Thanh trầm mặc hồi lâu mới nói:

"Tớ gặp được anh ấy. . . . . ."

"Anh ấy? Người nào?"

Vừa bắt đầu Tử Thấm nghe không hiểu những câu nói không đầu không đuôi này của Kê Thanh, sau lại nhìn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, sao còn có thể không hiểu:

"Chồng trước của cậu? Cậu gặp Phong Cẩm Thành?"

Kê Thanh gật đầu một cái, Tử Thấm nâng khuôn mặt cô quan sát nửa ngày:

"Kê Thanh, cậu đang lo lắng, sợ, cậu sợ cái gì? Các người không phải ly hôn rồi sai? Cho dù hắn có là Thiên Hoàng lão tử, quản trời quản đất, quản được chuyện vợ trước sao?"

Kê Thanh cắn cắn môi:
"Tớ để lại đơn ly hôn, anh ấy không có kí tên làm thủ tục, cho nên. . . . . ."

Tử Thấm không khỏi nhăn mày:

"Sao lại như vậy, nếu như ly hôn rồi thì mọi chuyện xong hết, hắn có quyền có thế cũng là chuyện của hắn, nhưng bây giờ, giữa hai người còn dính đến Tiểu Tuyết. . . . . ."

Có lẽ cảm thấy giọng mình nói có chút nặng nề, lại vỗ vỗ bả vai Kê Thanh nói:

"Chuyện đã rồi, chúng ta cũng không thể sợ, lấy hiểu biết của cậu đối với hắn, nếu hắn biết được cậu sinh Tiểu Tuyết, thì như thế nào, cậu nắm chắc chưa?"

Sắc mặt Kê Thanh tái nhợt, lắc đầu một cái:

"Không biết, Tử Thấm, thật ra tớ một chút cũng không biết vì sao anh ấy làm vậy, anh ấy căn bản không yêu tớ, bên cạnh cũng chưa bao giờ thiếu phụ nữ, thứ anh ấy cho tớ, cho tới bây giờ cũng chỉ là người phụ nữ có danh hiệu Phong phu nhân mà thôi, hai năm qua, tớ có lúc cũng nghĩ, nếu thật sự gặp lại, có lẽ bọn mình chỉ là duyên phận thoáng qua thôi, nhưng bây giờ. . . . . ."

"Hiện tại thế nào?"

Tử Thấm cảm thấy, mình có chút không hiểu hai người này rồi, trên thực tế, Kê Thanh thầm mến Phong Cẩm Thành mười năm, cô cũng biết, Kê Thanh là người hướng nội cố chấp, ban đầu bởi vì không đóng được học phí, lúc đang ngồi bên hồ của học viện buồn bực kéo tóc, cô ấy đi tới, thủ thỉ hỏi cô nguyên nhân.

Hai người bọn họ ở cùng một kí túc xá, nhưng qua một học kì, cũng không nói qua mấy câu, trên thực tế, trong mắt cô Kê Thanh có chút cô độc, mà Tử Thấm lúc ấy rất tự ti, ở nơi này cô không phải là trạng nguyên được thôn khua chiêng gõ trống vui vẻ tiễn đi thi tốt nghiệp trung học, cô chỉ là người ngoài nhảy ra từ trong hốc núi.

Tử Thấm hậu tri hậu giác phát hiện, mình từ trong sách vở ngẩng đầu lên, đến thành phố lớn mới biết, tất cả mọi người không phải ai cũng thiện lương chất phác, có vài người ác ý thậm chí khinh bỉ, giễu cợt, lòng người ấm lạnh, không tới một năm ngắn ngủn, cô đều nếm được, có lúc cô có chút chán nản thất vọng, thậm chí lúc bắt đầu tuyệt vọng, thì gặp được Kê Thanh.

Mặc dù Kê Thanh chưa bao giờ thừa nhận, nhưng đối với mình mà nói, cô ấy là đại ân nhân, cho cô thấy được hi vọng trong lúc tuyệt vọng, nhìn qua cô gái nhỏ cô độc, không có gì đặc biệt ấy, lại có một trái tim nóng rực, hơn nữa rất ngốc, ngốc nghếch thầm mến một người đàn ông hơn mười năm, còn chưa từng thổ lộ qua lần nào, chỉ giấu ở trong lòng, cứ như vậy yên lặng trải qua cuộc sống của mình.

Bá Yêu Mưu Tình-Hân Hân Hướng Vinh [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ