chương 41

2.2K 47 1
                                    

  Phong Cẩm Thành cảm thấy bản thân thực buồn cười, vợ anh cùng người đàn ông khác cười nói ngọt ngào tạm biệt nhau, mà anh chỉ có thể tránh ở góc khuất đứng nhìn, đây không phải là kết quả anh muốn.

Lúc trước sở dĩ đồng ý ly hôn, không phải thật sự muốn chắp tay nhường vợ anh cho người khác, là bởi vì biết, nếu anh cứ cương quyết thì cũng không cứu giúp được gì, vợ anh đã quyết tâm liều lĩnh đến cùng, làm anh xử lý chuyện này không khỏi tự giác cẩn thận hơn, dù sao anh còn phải chú ý đến đứa nhỏ trong bụng vợ, hơn nữa giữa bọn họ cần có thời gian đ dịu xuống.

Thời đim ở bệnh viện Phong Cẩm Thành đã suy nghĩ rõ ràng, lúc đó vợ anh khẳng định là quá tức giận mà nói thế, giữa cô và Tiêu Bác Nhã, nếu có cái gì, cũng sẽ không chờ tới bây giờ.

Mặc dù trong lòng Phong Cẩm Thành có cả một hũ dấm chua lè, nhưng không thể không thừa nhận, Tiêu Bác Nhã thực sự có ý đối với vợ anh, trong lý trí, anh biết vợ sẽ không mang theo con của anh mà gả cho Tiêu Bác Nhã, nhưng trong lòng sốt ruột như bị cào xé, hơn nữa khi nhận được điện thoại của Tả Hoành, Phong Cẩm Thành ngay cả hội nghị quan trọng nhất cũng không thèm mở, trực tiếp giao cho phó tổng, chạy đi, ở trong góc của tiểu khu, e dè lén lút gần nửa ngày, mắt nhìn đã gần bốn giờ, mới thấy xe Tiêu Bác Nhã chạy tiến vào.

Anh nhìn Tiêu Bác Nhã lưu luyến không rời nói lời tạm biệt với vợ anh, theo như góc độ quan sát bên ngoài, ai cũng sẽ nghĩ đây là một đôi người yêu, nhưng trong mắt Phong Cẩm Thành, vừa chối mắt lại gai tâm.

Kê Thanh xoay người lên tầng, Phong Cẩm Thành đi theo đuôi, cửa thang máy còn chưa đóng đã bị Phong Cẩm Thành bước nhanh tới đưa tay ngăn, thấy anh, Kê Thanh cũng không quá ngoài ý muốn, hành vi của người đàn ông này gần đây có chút thất thường, cũng đã li hôn rồi, anh vẫn lấy danh nghĩa đến thăm con trai, luôn tới đây, sau đó không chịu đi.

Kê Thanh có lúc rất buồn bực, anh như thế nào cũng khẳng định là con trai, cứ mở miệng là kêu con trai, hình thức chung sống của hai người hiện nay có vài phần kì quái, Kê Thanh rất nhanh phát hiện, nếu Phong Cẩm Thành hạ quyết tâm làm mặt dày ăn vạ, cô căn bản không còn cách nào.

Phong Cẩm Thành vào thang máy, không khí lưu chuyển, nhìn đèn chỉ thị thang máy không ngừng nhấp nháy thay đổi, cho đến khi đinh một tiếng đến tầng, Kê Thanh mới nhấc nửa chân muốn đi ra, đã bị Phong Cẩm Thành chuẩn xác nắm lấy cổ tay, anh xoay người ngăn trước cửa thang máy, thân thể khom xuống tới gần Kê Thanh, dựa vào rất gần, gần đến mức Kê Thanh cảm thấy không ổn, vừa vặn phía sau là vách tường kim loại bóng loáng, cô căn bản không có khả năng lùi về đằng sau.

Phong Cẩm Thành hơi cúi đầu, hơi thở bá đạo vô cùng quen thuộc đập vào mặt: "Phụ nữ có thai chạy linh tinh có bao nhiêu nguy hiểm, anh nghĩ em nên biết chứ! Huống hồ lại còn đi hẹn, anh hy vọng, ít nhất trong thời gian mang con trai của anh, nên thận trọng một chút."

Giọng nói Phong Cẩm Thành cực lực áp chế tức giận, bởi vậy nghe qua có chút trầm thấp hung ác nham hiểm, Kê Thanh lại nhịn không được nở nụ cười, có chút châm chọc nói: "Phong Cẩm Thành, để tôi nhắc anh, chúng ta đã ly hôn, ly hôn đại biểu cho cái gì? Không cần tôi phải thừa lời giải thích cho anh chứ! Đừng nói tôi ra ngoài đi hẹn, chính là lên giường cùng người đàn ông khác, anh cũng không thể xen vào? Về phần con anh, thằng bé họ kê, hoặc sau này có khả năng mang họ khác, nhưng vĩnh viễn sẽ không mang họ Phong."

Bá Yêu Mưu Tình-Hân Hân Hướng Vinh [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ