Chương 56

1.8K 39 0
                                    

  Tay của Phong Cẩm Thành khoát lên vai của Tả Hoành, hai người xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào nhà, Kê Thanh khoanh tay đứng nhìn, không có ý định giúp đỡ Tả Hoành một tay, trên mặt cô biểu tình không vui, ánh mắt dừng ở trên người Tả Hoành, cô cũng không thèm nhìn Phong Cẩm Thành một cái, Tả Hoành nghĩ chả trách được hai tên khốn Diệp Trì và Hồ Quân đã nhanh chân chạy mất, có lẽ là hai người đó đã sớm đoán được kết quả sẽ như thế này rồi.

Tả Hoành đặt Phong Cẩm Thành ngồi trên ghế sô pha, cười cười mà nói :"Chuyện này, chị dâu, Cẩm Thành uống nhiều quá, ầm ĩ cả buổi tối, mong chị dâu tha thứ! Tôi về trước." Nói xong, không đợi Kê Thanh trả lời, hắn nhanh chân xoay mặt bỏ chạy .

Kê Thanh không khỏi buồn cười, đây rõ ràng là biểu hiện của chột dạ, mấy anh em của Phong Cẩm Thành cũng không phải tốt lành gì, trong lòng mấy người đó chỉ toàn là mưu mô quỷ kế, lại nói đến cái khổ nhục kế kia, với sự hiểu biết của Kê Thanh về Phong Cẩm Thành, thì căn bản Phong Cẩm Thành cũng không thể nghĩ ra được cái chiêu đê tiện này, khẳng định là mấy người bạn của Phong Cẩm Thành đứng ở phía sau bày vẽ cho hắn, còn bây giờ lại giả say trước mặt cô, cô ngu như vậy vừa nhìn đã biết rồi, hắn muốn dùng chiêu này để thu phục cô đây.

Phong Cẩm Thành nằm ở trên ghế sô pha nửa ngày mà cũng không thấy ai để ý tới đến, chính mình cũng đang thắc mắc nên mở mắt ra xem thử, liền phát hiện Kê Thanh đang ngồi đối diện với hắn, hiện tại biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô phải nói như thế nhỉ, vừa lãnh đạm, rất nghiêm túc, một chút đau lòng cũng không có.

Trong lòng Phong Cẩm Thành thầm thở dài, sau đó nghiêng người ngồi dậy, ánh sáng của đèn chùm thủy tinh ở trong phòng khách chiếu xuống, chiếu lên người hắn và khuôn mặt nhỏ của Kê Thanh, khiến cho khuôn mặt của cô như có thêm một tầng sáng ấm áp, có vẻ khuôn mặt lãnh đạm nhỏ nhắn của cô mềm mại hơn một chút.

Phong Cẩm Thành vội nắm lấy hai tay của Kê Thanh, cẩn thận vuốt ve bàn tay mềm mại của cô, khiến trong lòng của Phong Cẩm Thành không khỏi cố gắng thuyết phục Kê Thanh một chút :"Vợ ơi, anh biết anh đã sai khi lừa gạt em, nhưng đây cũng là xuất phát từ ý tốt, chẳng lẽ em thật sự hy vọng anh sẽ bị u não chết sao, em hãy tha thứ cho anh lần này đi, anh cam đoan về sau sẽ không lừa gạt em nữa, được không?"

Thấy Phong Cẩm Thành ăn nói khép nép như vậy, Kê Thanh thật sự là không quen, Kê Thanh nhớ lại chuyện trước kia, Phong Cẩm Thành vẫn là kiêu ngạo cùng lãnh đạm, nhưng lại quang minh lỗi lạc, cũng chưa từng làm qua những chuyện như vậy, hơn nữa hắn làm như vậy mục đích cũng đơn giản chính là mong cô quay trở lại bên người của hắn, cũng không tiếc sử dụng mưu kế.

Thật tức quá đi, thế nhưng trong lòng lại có từng đợt từng đợt cảm động nhè nhẹ dâng lên, nếu hắn thật sự không thật lòng, thì Phong Cẩm Thành cũng sẽ không làm ra những chuyện như vậy, đây cũng chính là vì cảm động, nên cô không hành động giống như lần trước vội vàng thu dọn hành lý về nhà, lần này cô rất rõ ràng, vì cô không muốn buông tha.

Bên cạnh Phong Cẩm Thành mấy tháng ngắn ngủn này, cũng chính là đoạn thời gian hạnh phúc nhất của hai người trong mấy năm hôn nhân, tuy rằng lúc hắn bịa đặt ra căn bệnh nan y đã khiến cô sợ hãi, cô sợ hai người không còn bao nhiêu thời gian, nhưng chính là vì như vậy mà cô hiểu ra một điều, mỗi một giây mỗi một phút đều như nhau, rất đáng trân trọng và quyến luyến.

Bá Yêu Mưu Tình-Hân Hân Hướng Vinh [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ