chương 40

2.5K 44 0
                                    

  Hai ngày sau, Kê Thanh xuất viện, về phần chỗ ở thì trước khi mẹ Kê Thanh mất có để lại cho cô một căn nhà, tuy là có chút cũ kỹ nhưng cũng không đến nỗi tệ, dọn dẹp một chút là có thể ở được, Kê Thanh bàn bạc với cha của cô, hai cha con đồng ý cùng nhau chuyển qua đó ở, với lại căn nhà mà cha đang ở dù sao cũng là nhà Phong Cẩm Thành mua, Kê Thanh cũng không muốn sau khi ly hôn mà còn phải dây dưa với Phong Cẩm Thành, sau khi cô nói những lời này Phong Cẩm Thành nghe xong cũng không tức giận, chỉ lạnh lùng cười mà nói :" Dù cho em có sống ở ngoài vỉa hè anh cũng không quan tâm, nhưng đừng đ con anh phải chịu thiệt thòi."

Kê Thanh bị hắn chọc tức, nhất thời không biết nên nói gì, căn bản hắn là người đàn ông không nói lý, thật sự chuyện ly hôn của hai người nhanh như vậy đã giải quyết xong, chuyện này Kê Thanh chưa hề nghĩ tới .

Cô không biết cha của cô đã nói gì, nhưng từ sau ngày đó trở đi chuyện hôn nhân của hai người coi như đã chấm dứt, hôn nhân của cô với Phong Cẩm Thành từ lúc bắt đầu đã không vững vàng không có nền tảng, thì làm sao có thể mong ước có kết quả tốt đẹp cùng viên mãn chứ, có lẽ đây cũng được coi là một kết thúc tốt đẹp rồi, dù sao hai người cũng không cần phải đến tòa án để giải quyết.

Kê Thanh trở về căn nhà thuê ở trong nội thành, còn có Kê Thịnh đi cùng, tuy rằng ông không biết lý do vì sao mà con gái và con rể lại thành ra như vậy, nhưng Kê Thịnh vẫn đứng trên lập trường của con gái mà suy nghĩ, từ trước đến nay hắn nợ con gái nhiều quá, hắn nghĩ về sau nên để cho cô tự chọn lựa cuộc sống cho riêng mình, muốn như thế nào hắn cũng sẽ đồng ý.

Lúc Phong Cẩm Thành về đến nhà, vừa bước vào cửa đã thấy hành lý của cô xếp gọn gàng ở góc cửa, Kê Thanh đang nhàn nhã ngồi ở bên cửa sổ đọc sách, trong phòng trống trải im lặng, ánh nắng chiếu vào người cô, nhìn qua thấy cô có chút gầy và tiều tụy.

Kê Thanh ngẩng đầu, buông cuốn sách trong tay ra :" Hôm nay anh có rảnh phải không, chúng ta hãy đi ra làm thủ tục ly hôn đi!"

Phong Cẩm Thành nhíu mắt, đi đến trước mặt của Kê Thanh sau đó ngồi xổm xuống, nhìn cô thật lâu, rồi cúi đầu nói :" Kê Thanh, em nhất định phải ly hôn với anh sao?"

Kê Thanh cụp mắt xuống nhìn hắn, ánh mặt trời xuyên thấu qua màn che, chiếu vào trên mặt và toàn thân của hắn, bóng dáng của hắn dưới ánh nắng mặt trời càng nổi bật lên nét tuấn tú trẻ tuổi, hình ảnh bây giờ của hắn cũng giống với lần đầu tiên Kê Thanh trông thấy hắn vậy.

Yêu người đàn ông này lâu như vậy, cũng nhiều năm trôi qua , nhưng cô cũng không cảm thấy chán, hiện tại cô cảm thấy lòng mình vẫn giống như trước kia không tự chủ được mà rung động. . .

Kê Thanh nhẹ nhàng gật đầu, một tia hy vọng cuối cùng trong mắt của Phong Cẩm Thành liền bị dập tắt, hắn chậm rãi đứng lên, trên mặt khôi phục lại vẻ lạnh lùng xa cách, lấy ở trong cặp ra một tờ giấy màu xanh lá đưa cho Kê Thanh:" Không cần phiền phức như vậy đâu, đây chính là điều mà em hằng mong muốn."

Kê Thanh sửng sốt cầm lấy tờ giấy màu xanh ở trong tay, mấy chữ "chứng nhận ly hôn" đập vào mắt cô chút nhức mắt, cô không khỏi cười khổ, cuối cùng chuyện hai người ly hôn cô không cần đi cũng có thể làm xong thủ tục, Kê Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu: " Tiểu tuyết . . ."

Bá Yêu Mưu Tình-Hân Hân Hướng Vinh [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ