Chương 11

4.3K 108 0
                                    


Kê Thanh vạch rèm cửa sổ ra, nhìn Phong Cẩm Thành lái xe ra khỏi tiểu khu, có chút hoảng hốt, cảnh tượng này rất quen thuộc, trong một năm kết hôn, trình diễn qua vô số lần, Phong Cẩm Thành thậm chí chưa bao giờ ở trước mặt cô dấu diếm qua cái gì, giống như viền hoa của Phong thiếu trên báo chí, cuộc sống của Phong Cẩm Thành muôn màu muôn vẻ, làm mắt cô không th nghỉ ngơi được.

Điều này cũng khó trách, Phong Cẩm Thành là một người đàn ông thành công, gia thế ưu việt, bề ngoài tuấn mĩ. . . . . . Tất cả điều kiện đều đặt trên người anh, mạ vàng nạm kim cương, đưa người đàn ông này tầng tầng gói lại, cho dù là người mù cũng sẽ không bỏ qua anh, huống chi, những người phụ nữ ánh mắt sắc bén kia.

Phong Cẩm Thành cưới cô, phỏng chừng cũng chắc chắn cho cô là người vợ giả câm vờ điếc, cô muốn tìm tình yêu trên người đàn ông như Phong Cẩm Thành, quả thực buồn cười, cô nằm mơ sớm nên tỉnh, lại không tự chủ được hy vọng sự may mắn cùng tham vọng xa vời, đây chính là phụ nữ, hèn mọn yếu ớt, ngu ngốc không có chút khí phách.

Điện thoại di động vang lên, thức tỉnh cô đang ăn năn hối hận, là Tử Thấm, cô nhận

"Kê Thanh, cậu đi lấy quần áo, muốn thành bánh bao thịt đánh chó, vừa đi cũng không thèm quay về, cũng đã hai tiếng rồi, nếu cho Tiểu Tuyết của chúng ta làm, cũng đã làm xong. . . . . ."

Tử Thấm lấy miếng xếp gỗ tiểu nha đầu đang định bỏ vào miệng, kéo tay của bé, ôn tồn giảng giải đạo lý với tiểu nha đầu

"Đây là xếp gỗ, chơi, không thể ăn, bánh, thối thối. . . . . ."

Vừa nói vào ống nghe

"Được rồi, được rồi, không nói với cậu nữa, nhanh trở lại đi, đừng quên khóa kĩ cửa sổ, không lại phải quay lại, nhớ thuê xe. . . . . ."

(aoi: chỗ bánh bao thịt đánh chó ấy theo bợn hiểu là cái đã mất thì không thể lấy lại/trở lại được)

Kê Thanh để di động xuống, trong lòng ấm áp, có lẽ là vì làm lão đại (chị Tử Thấm là con cả) trong nhà, Tử Thấm rất biết chăm sóc người khác, đối với cô, đối với Tiểu Tuyết, giống như người nhà, có lúc ngẫm lại, Tử Thấm cũng không khác gì chị ruột cô rồi.

Kê Thanh tìm cái túi du lịch lớn, đem quần áo của mình, của Tiểu Tuyết cho vào trong, tắt đèn, khóa cửa, không thể trêu vào, cô nên trốn thôi, cô không muốn tiếp tục dây dưa cùng người đàn ông kia, vợ Phong Cẩm Thành, không phải là công việc cô có thể làm, cô có thể tự hiểu lấy mình.

Tử Thấm ngạc nhiên nhìn Kê Thanh xách một túi lớn đi vào cửa, Tiểu Tuyết đã lung la lung lay

" me. . . . . . Mẹ, me. . . . . . Mẹ"

Từ từ đi tới, Kê Thanh để hành lý xuống, vừa bồng con gái, vừa thơm một cái

"Tiểu Tuyết, về sau chúng ta ở cùng mẹ nuôi có được không?"

Tử Thấm đón lấy đứa nhỏ

"Đi đi, rửa tay trước, từ bên ngoài trở lại, không biết dẫn theo bao nhiêu vi khuẩn, Tiểu Tuyết thân thể yếu đuối, không có sức chống cự, cái người này làm mẹ mà không chú ý nhiều một chút, Còn nữa..., đã sớm nói không để hai người chuyển đi, chỉ lãng phí tiền, chỗ tớ ở đây mặc dù không lớn, hai ta ở một phòng, dì Quách cùng Tiểu Tuyết ở một phòng, phòng khách so với chỗ của cậu cũng lớn hơn, Tiểu Tuyết cũng có chỗ để hoạt động, tớ tan việc cũng không cần phải chạy hai nơi, còn mỗi ngày đều có thể được nhìn thấy Tiểu Tuyết nhà ta, thật tốt, cậu không phải không nghe. . . . . ."

Bá Yêu Mưu Tình-Hân Hân Hướng Vinh [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ