Đèn thủy tinh phòng khách không biết đã tắt từ lúc nào, trước cửa sổ sát đất tuyết rơi phản chiếu lên thảm trải vàng nhạt, làm sáng rõ những bông tuyết trong suốt, so với ánh tuyết còn sáng trong hơn, là người đang nằm trên mặt đất, người phụ nữ, vợ của Phong Cẩm Thành anh. . . . . . .
Vợ anh có một thân da thịt tinh tế trắng như tuyết, điều này anh sớm đã biết, vả lại nhớ nhung đã lâu, giống như ngọc điêu Dương Chi không chút tì vết, thời đim nở rộ trong tay anh, lại như hoa quỳnh hiện lên trong đêm tối mù mịt, trong phút chốc kinh diễm, chạm tới linh hồn khoét đến tận xương. . . . . .
Mắt cô nhắm chặt, như muốn động tình lại như muốn trốn tránh, có chút kiu cách, có chút không được tự nhiên, lông mi dày đậm khẽ rung, cái mũi nhỏ ưỡn cao, hàm răng trắng cắn chặt môi dưới, hết sức đè nén tiếng rên rỉ sắp tràn ra, hai gò mà dính một tầng hồng nhạt, từ trên má nhẹ nhàng chậm chạp lan ra, tới trán, cằm, sau tai, cổ. . . . . .
Môi Phong Cẩm Thành, theo tầng hồng nhạt ấy mà chậm chạp đi xuống, dừng lại một lúc nơi quai xanh thanh tú của cô, tiếp tục lướt xuống . . . . . .
Kê Thanh cảm thấy, trong cơ thể mình như đốt lên một ngọn đuốc, ban đầu mới chỉ là những đốm nhỏ, chẳng qua chỉ chớp mắt mấy cái, liền giống như nấu một nồi dầu sôi, sức nóng ngất trời kia, thiêu ngũ tạng lục phủ của cô từ trong ra ngoài thành tro tàn, càng không nói đến lý trí, cái vật lý trí này tại thời điểm Phong Cẩm Thành nói ra ba chữ Anh yêu em kia, đã bị sự vui mừng đuổi đi không biết đến góc nào.
Cho tới giờ khắc này, Kê Thanh mới không thể không thừa nhận, bản thân là một người phụ nữ dối trá như thế, rõ ràng trong lòng còn yêu người đàn ông này, lại còn kiểu cách cự tuyệt, trốn tránh. . . . . . Cô không phải có thể dũng cảm một lần, vì ba chữ này của anh. . . . . .
Thời điểm đôi môi nóng bỏng của anh rơi xuống ngực cô gặm cắn, cảm giác ướt nhẹp, có chút đau nhói kia, làm Kê Thanh không tự chủ được hít khí, răng buông môi dưới, tiếng rên rỉ trầm thấp cũng không giam được, từ môi cô tràn ra từng đợt, chui vào lỗ tai Phong Cẩm Thành. . . . . .
Con thú trong lòng Phong Cẩm Thành đã bị giam rất lâu, trong nháy mắt phá hỏng lồng giam thoát ra, anh buông tha sự giày vò trước mắt, đi thẳng vào vấn đề, nhanh chóng đứng dậy, lưu loát chống đỡ......tiến vào...... Ách. . . . . . Ấm áp chặt chẽ trong nháy mắt, làm Phong Cẩm
Thành không tự chủ được rên lên một tiếng. . . . . .
Kê Thanh lại đột nhiên mở mắt, bởi vì đau. . . . . . Cái cảm giác mơ hồ đau đó, mặc dù còn xa mới bằng sự mệt nhọc trong lần đầu tiên, nhưng tuyệt không thoải mái, mà cô vừa mở mắt, lại trực tiếp đối diện với ánh mắt Phong Cẩm Thành, ánh mắt anh thâm thúy âm trầm, đáy mắt lại toát ra hai ngọn lửa, trong ánh lửa, cô có thể nhìn thấy bản thân rõ ràng như thế. . . . . .
Trên người cô không một mảnh vải, không có chút che đậy nào, cứ như vậy trần trụi dưới người anh, theo động tác của anh mà phập phồng rung chuyển, mà từ trong miệng cô, thanh âm động tình yêu kiều mềm mại như có như không kéo dài, vang vọng trong không gian yên tĩnh, bất giác làm cô đỏ mặt tim nóng. . . . . .
BẠN ĐANG ĐỌC
Bá Yêu Mưu Tình-Hân Hân Hướng Vinh [Hoàn]
RomantizmTên truyện:Bá Yêu Mưu Tình Tác giả:Hân Hân Hướng Vinh Thể loại: ngôn tình hiện đại, ly hôn rồi sủng, ngược nhẹ, HE, h.... Số chương: 61+7 Ngoại truyện Văn án: Truyện là cuộc hôn nhân với những biến cố của Kê Thanh mà trong mắt Phong Cẩm Thành, Kê Th...