Chương 34

2.7K 53 1
                                    

 
Phong gia qua năm mới rất truyền thống, giống như mọi gia đình khác, ngày ba mươi buổi tối này cũng bận làm bữa cơm tất niên, Kê Thanh làm con dâu, đương nhiên không thể nhàn rỗi, mặc dù tay nghề nấu nướng bình thường, nhưng làm trợ thủ thì vẫn dư sức.

Kê Thanh vào cửa, vén tay áo lên chuẩn bị vào phòng bếp giúp đỡ, lại bị mẹ chồng đẩy đẩy đi ra

"Nơi này không cần con, con ra phòng khách dỗ Tiu Tuyết đi! Hai ông lớn kia dù sao cũng là đàn ông cẩu thả lơ là, chơi một lát với Tiu Tuyết còn được, một lúc sau, bọn họ không phiền, tiu nha đầu cũng muốn phiền."

Kê Thanh lướt mắt qua phòng bếp, dì giúp việc và bảo mẫu của Tiu Tuyết đều ở bên trong, bản thân lại đi vào xác thực có chút chật chội, liền gật gật đầu trở về, trong phòng khách kia cha và con gái hai người đang chơi đùa rất vui vẻ, trên đất là một đống đồ chơi xếp hình bằng gỗ, bàn tay xinh đẹp linh hoạt của Phong Cẩm Thành rất nhanh đã xếp xong một tòa thành đồ sộ, ôm lấy Tiểu Tuyết đặt sau tòa thành

"Đây là tòa thành của công chúa Tiểu Tuyết chúng ta, ba ba giỏi không nào?"

Tiểu Tuyết vẻ mặt sùng bái nhìn anh, bỗng nhiên mắt to chớp chớp, cái miệng nhỏ nhắn dẹt xuống

"Ba ba tuyệt quá, nhưng vì sao không có hoàng tử, trong tòa thành công chúa đều có hoàng tử ..."

"A..."

Phong Cẩm Thành vẻ mặt kinh ngạc, Kê Thanh nhịn không được muốn cười lên, Phong thủ trưởng buông tờ báo trong tay, buồn cười nhìn con, vẫy tay giải vây

"Tiểu tuyết đến đây, ra chỗ ông nội, ông nội kể chuyện cổ tích cho con nhé?"

Tiểu Tuyết vừa nghe đến chuyện cổ tích, đứng lên thật nhanh chạy tới, cái đầu chui vào lòng ông nội

"Ông nội kể chuyện cổ tích, kể chuyện cổ tích, Tiểu Tuyết muốn nghe Người đẹp ngủ..."

"Được, được, ông nội kể Người đẹp ngủ cho con..."

Phong thủ trưởng dỗ cháu gái, lấy quyển truyện cổ tích ở bên cạnh mở ra, đọc cho Tiểu Tuyết

"Thật lâu trước kia có một vị quốc vương cùng hoàng hậu..."

Đọc truyện cổ tích thiếu nhi ngây thơ như vậy, mặc dù Phong thủ trưởng cố gắng mềm giọng, nhưng nghe qua vẫn cứng ngắc có chút không được tự nhiên.

Tiểu Tuyết hiển nhiên không hài lòng, bĩu môi ngửa đầu, rất bất mãn kháng nghị

"Ông nội, ông nội, ông kể không dễ nghe chút nào..."

Kê Thanh không khỏi mỉm cười, cha chồng cô sống kiếp quân lữ hơn nửa đời người, khi nào lại đọc truyện cổ tích ngây thơ như vậy, còn bị tiểu nha đầu ghét bỏ, Kê Thanh nhìn không được, đi tới nói

"Tiểu tuyết, mẹ kể cho con được không?"

Tiểu nha đầu nhếch môi, nở nụ cười thật to, dùng dức gật gật đầu

"Dạ, mẹ kể hay nhất."

Kê Thanh ôm lấy bé, ngồi lên ghế mềm phía trước cửa sổ, ôm con gái vào ngực, cầm quyển truyện bắt đầu kể

Bá Yêu Mưu Tình-Hân Hân Hướng Vinh [Hoàn] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ