Phong Cẩm Thành vừa vào nhà đã trông thấy con gái đang chạy tới chạy lui, mới mấy ngày không gặp con, hình như đã cao một chút rồi, Tiểu Tuyết nhìn thấy cha, hai chân nhỏ xíu liền chạy tới : "Ba, ba. . . . . ." Tiểu Tuyết biết nói rất muộn, nhưng giờ đã học được rất nhiều từ, nói cũng rõ ràng hơn, giọng nói giòn tan trong trẻo cộng thêm bộ dáng xinh đẹp, khiến người khác phải động lòng.
Phong Cẩm Thành buông hành lý trong tay, khẽ ngồi xổm xuống, dùng tay ôm lấy tiu Tuyết, sau đó nhấc bổng cô bé lên, tiu Tuyết vô cùng thích thú mà cười khanh khách, Phong Cẩm Thành ôm tiu Tuyết vào phòng khách liền trông thấy bảo mẫu đang dọn dẹp mấy món đồ chơi của Tiu Tuyết, cũng không thấy bóng dáng của Kê Thanh đâu.
Phong Cẩm Thành có chút thất vọng, cúi đầu hỏi con: "Mẹ đâu?" Vừa dứt lời, Kê Thanh liền từ phòng bếp đi ra, trong tay bưng một đĩa táo đã gọt vỏ, hiện giờ Tiểu Tuyết giai đoạn tốn hơi thừa lời, thích gặm những món đồ cứng, cho nên khi cho cô ăn táo, cô bé cũng sẽ không vui rồi, cái miệng nhỏ nhắn ngậm chặt, cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại như cái trống nhỏ.
Kê Thanh liền đem quả táo cắt thành nhiều hình thù khác nhau, quả nhiên Tiểu Tuyết trông thấy như vậy rất thích, từ trong ngực của Phong Cẩm Thành giãy giụa đòi xuống, cái miệng nhỏ nhắn còn gọi : "Tiểu Tuyết muốn ăn táo , ăn táo . . . . . ."
Thân thể nhỏ bé uốn éo của Tiểu Tuyết, Phong Cẩm Thành cũng đành phải để bé xuống, người giúp việc cũng thật biết chuyện, liền hiểu ý đến dụ dỗ Tiểu Tuyết đi lên phòng trẻ ăn táo, để lại không gian riêng cho Phong Cẩm Thành cùng Kê Thanh.
Đây là một căn nhà hai lầu, so với biệt thự thì nhỏ hơn một chút, sau khi bảo mẫu ôm Tiểu Tuyết lên lầu rồi, Phong Cẩm Thành mới vòng hai tay ra, từ phía sau ôm lấy Kê Thanh thấp giọng nói: "Bà xã, sao em lại đón con về rồi vậy? Thời gian của chúng ta còn không đủ . . . . . ."
Ôm Kê Thanh trong ngực, hỏa khí đang chất chứa trong người của Phong Cẩm Thành trong mấy ngày nay liền tan biến hết, môi của hắn ngậm lấy vành tai của cô, bàn tay thì không ngừng hoạt động , mò mẫm đến nút áo trước ngực cô.
Nhưng tay của hắn lại bị Kê Thanh kéo ra, nhẹ nhàng tránh thoát đồng thời lãnh đạm nói: "Anh đi công tác chắc là đã rất mệt mỏi, em đã pha nước xong rồi, anh mau đi tắm đi!"
Phong Cẩm Thành có chút bất mãn khi bị Kê Thanh tránh né, bước lên trước một bước, giữ lấy hai vai của Kê Thanh, quan sát mặt của cô, ngón tay năng cằm của cô lên, hai mắt của Kê Thanh lại cụp xuống tránh né không muốn nhìn hắn, vết thâm quầng ở mắt rất rõ ràng, sắc mặt cô cũng không được tốt, hàm răng trắng mịn của cô đang khe khẽ cắn lấy môi dưới, sau khi quan sát hắn biết rõ, cô đang giận hắn.
Phong Cẩm Thành khẽ cúi đầu, nói nhỏ: "Còn giận sao? Vì chuyện nhỏ như vậy , với lại trong điện thoại anh cũng đã nói xin lỗi rồi!"
Kê Thanh liền mở mắt, trong con ngươi kia chợt bắn ra tia nhìn sắc bén, khiến cho Phong Cẩm Thành không khỏi sửng sốt: "Phong Cẩm Thành, hôn nhân của hai ta coi như là tuân theo lệnh của cha mẹ, cho dù anh không muốn hay không thích em, thì em cũng đã rời đi, nhưng sao anh lại còn tìm cách để kiếm em trở về, có phải trong mắt của anh, em chính là một miếng thịt ăn thì không ngon nhưng bỏ đi thì lại tiếc không, nếu như anh còn coi em là vợ của anh, có phải cũng nên cho em có được sự tôn trọng căn bản nhất hay không, ít nhất cũng phải suy nghĩ cho em một chút, Trương Lộ là em gái của mẹ kế em, nếu như anh muốn cùng cô ấy thì nên nói với em một tiếng, em sẽ toại nguyện cho hai người, danh hiệu cùng vị trí Phong phu nhân em cũng không tiếc, em đây có thể chắp hai tay mà nhường lại . . . . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Bá Yêu Mưu Tình-Hân Hân Hướng Vinh [Hoàn]
RomanceTên truyện:Bá Yêu Mưu Tình Tác giả:Hân Hân Hướng Vinh Thể loại: ngôn tình hiện đại, ly hôn rồi sủng, ngược nhẹ, HE, h.... Số chương: 61+7 Ngoại truyện Văn án: Truyện là cuộc hôn nhân với những biến cố của Kê Thanh mà trong mắt Phong Cẩm Thành, Kê Th...