Chương 26

46.5K 1.7K 334
                                    

Người đàn ông mài môi của cô, động tác có thể coi là dịu dàng, có thể thấy là đang rất nỗ lực khắc chế, anh đưa tay ra sau thắt lưng chặn tay nắm cửa giúp cô.

Túc Nghệ nhịn cười, tự dặn lòng lúc đang hôn không được nhe răng, cô đang chuẩn bị nhắm mắt thì bỗng cảm thấy môi không còn trên môi nữa...

???

Hết, hết rồi???

Chử Ưng kéo người cô dậy, đỡ cô đứng thẳng lên rồi nhanh chóng tách nhau ra, bỏ túi đồ to dưới chân xuống bàn.

"Dâu tây." Giọng anh rất bình thường.

Giờ cô không hề muốn ăn dâu tây một chút nào hết đâu, ơ kìa!

Người đàn ông thấy cô vẫn còn đứng đực ra: "Sao vậy?"

Túc Nghệ vụng trộm liếm liếm môi: "... Không có gì."

"Ăn tối chưa?"

Cô nghĩ nghĩ rồi hỏi lại: "Anh ăn chưa?"

"Vẫn chưa."

Mới ăn xong cơm hộp ở đoàn phim và vài quả dâu tây, Túc Nghệ trịnh trọng đáp: "Em cũng chưa ăn."

Cô mở app nhà hàng, kéo một mạch, hình một mâm hải sản thập cẩm thu hút sự chú ý của cô, cô nuốt nước miếng hỏi: "Chúng ta đi ăn tôm hùm đất nhé?"

"Ừ."

Ăn tôm hùm đất mà đeo khẩu trang thì rất phiền phức, cô đeo đại một chiếc kính râm và đội mũ thể thao vào.

Không ngờ vừa kéo cửa ra thì đụng ngay phải Ngô Tuyết, tay chị còn đang cầm một chiếc chén sứ.

"Sao em lại ra đây, khéo quá, chị có chén chí mà phù này..." Ngô Tuyết còn chưa nói xong, nhìn thấy người đứng sau Túc Nghệ, lập tức im bặt, mất một lúc mới nói được: "... Chử tổng, chào buổi tối."

Chử Ưng gật gật đầu, coi như chào lại.

Ngô Tuyết chuyển sang nhìn Túc Nghệ, lập tức cười được ngay: "Đang muốn đi đâu đây?"

Túc Nghệ ho khẽ một tiếng: "Đi ăn cơm tối ạ."

Cô nghệ sĩ nhà mình vừa mới ăn xong một hộp cơm to ở đoàn làm phim giờ lại muốn đi ăn nữa, Ngô Tuyết bực lắm: "Em..."

Mới nói được một chữ, Túc Nghệ đã liều mạng nháy nháy mắt.

Thế là Ngô Tuyết đành phải giật giật môi sửa lời: "Mang thêm một người có phiền không? Vừa hay tôi cũng chưa ăn."

Quán tôm hùm đất đó không ở gần, phải đánh xe đi. Túc Nghệ vừa ngồi vào ghế phó lái thì nhận được tin nhắn ân cần hỏi han trên Weixin từ vị hành khách ngồi ghế sau.

Ngô Tuyết: "Vừa ăn xong một suất cơm hộp hai mươi sáu tệ, giờ lại muốn đi ăn khuya, em muốn làm chị tức chết hay muốn chính mình béo chết hả?"

Túc Nghệ nương nương: "Em chẳng qua chỉ muốn đi hẹn hò thôi, nghề phụ của chị là bóng đèn hay sao!"

Ngô Tuyết: "Em tưởng là chị muốn à? Phóng viên ngồi chực quanh em đông như vậy, ngay cả khẩu trang em cũng không đeo là sao?"

[Hoàn] Anh ấy là của tôi - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ