Chương 10

48K 1.9K 263
                                    

Túc Nghệ vừa về đến nhà thì nhận được kịch bản mới Ngô Tuyết gửi tới.

Ngô Tuyết: "Thôi vậy, không chọn em là tổn thất của bọn họ, chúng ta còn nhiều phim để diễn lắm."

Kịch bản là bản mềm đọc trên máy tính. Túc Nghệ xem sơ qua mấy cảnh đầu thấy không hứng thú lắm. "Sóng ngầm" được tranh giành kịch liệt như vậy không phải là không có lý, đấy đúng là kịch bản hay hiếm có, chẳng trách Từ Thiến Lam dám ngang nhiên đi cướp.

Túc Nghệ: "Em xem đã rồi quyết sau nhé."

Cúp máy, Túc Nghệ cột tóc lên, đi vào phòng tắm.

Trước khi ra ngoài đã tắm một lần nhưng đi ăn ma lạt năng về, mùi lại ám đầy người. Túc Nghệ tắm qua một lượt rồi quấn khăn tắm, bày máy tính lên giường, mở kịch bản ra đọc cẩn thận.

Đọc chưa được bao lâu thì chuông báo nhắc nhở vang lên.

Túc Nghệ lập tức không còn tâm trí đọc kịch bản nữa, cười khúc khích cầm điện thoại lên.

Túc Nghệ nương nương: "Em quên cầm giày về rồi [không biết quên não ở đâu.jpg]"

Đợi vài phút, không thấy đối phương nhắn lại.

Chờ tin nhắn phát sốt ruột, nội dung kịch bản lại thực sự không thu hút, Túc Nghệ không đọc nổi nữa, tắt luôn file kịch bản đi, mở đại một phim nào đó ra xem.

Chuông ngoài cửa vang lên.

Địa chỉ của Túc Nghệ không ít người bên truyền thông biết nhưng khi trước họ phục ở đây nửa năm không chụp được gì nên không canh cô nữa, người nhà cô thì không ở thành phố A, đến giờ này, ngoài Ngô Tuyết ra thì không thể có ai khác nữa.

Túc Nghệ đứng dậy, thử nhìn bằng lỗ mắt mèo.

Lương Bác cầm hai ly rượu đỏ trong tay, má ửng hồng, thấy trong nhà không có động tĩnh gì liền sốt ruột nhấn chuông thêm mấy lần nữa.

Túc Nghệ chậc lưỡi, quay về phòng ngủ, không hề có ý mở cửa.

Chẳng biết là do rượu hay do gì, hôm nay Lương Bác bỗng cực kỳ kiên trì, đứng chờ ngoài cửa tròn năm phút đồng hồ không đi.

Gọi chuông không có ai ra, anh ta liền đập cửa thùng thùng làm ồn.

Túc Nghệ xuống giường, khoác thêm một chiếc áo khoác to, bọc thật kín người.

Sau đó tháo chốt phòng trộm, mở cửa, giọng hất hàm: "Có việc gì?"

"Anh biết ngay em có nhà mà." Lương Bác nở nụ cười, "Lên trên uống một ly đi, hầu như toàn là người trong giới cả."

Lương Bác thích sĩ diện, nếu là bình thường, chắc chắn anh ta sẽ không tự hạ giá tới tận cửa tìm Túc Nghệ.

Ban nãy chơi cá cược, anh ta thua, bị Lưu Tỉ giật giây xuống mời Túc Nghệ, sẵn có rượu trong người, không chịu được khích bác bèn đi xuống.

[Hoàn] Anh ấy là của tôi - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ