Chương 43

45.9K 1.6K 182
                                    

Uống thuốc xong, hai người trở về khách sạn.

Túc Nghệ chóng mặt nằm xuống giường, ôm một bên cánh tay của Chử Ưng, cọ cọ trong vô thức rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say.

Chử Ưng để cho cô ôm mình, tay còn lại cố gắng kéo màn hình đọc tài liệu kế hoạch vừa được gửi tới.

Mới đọc được vài dòng thì chuông báo mặc định của điện thoại vang lên, màn hình hiển thị một dòng thông báo.

[Chử phu nhân: cuộc gọi video]

Người nằm bên có vẻ là cảm nhận được gì đó, cọ cọ mặt vào cánh tay anh mấy cái nhưng không hề có dấu hiệu gì là sắp tỉnh.

Chử Ưng nhấn từ chối.

Chử phu nhân: "Con đang đâu vậy? Nhận điện đi."

Chử Ưng phân vân một lúc cũng không nghĩ ra tại sao mẹ mình lại có trong danh sách bạn bè trên Weixin, trước khi quen Túc Nghệ, anh cơ bản chỉ dùng phần mềm chat nội bộ của công ty và tin nhắn điện thoại.

Chử Ưng: "Ở Thượng Hải, không tiện."

Chử phu nhân: "Có gì mà không tiện, đang họp hay đang lái xe à?"

Chử Ưng: "Không ạ."

Đối phương nhanh chóng gửi lại yêu cầu gọi video, Chử Ưng vẫn tiếp tục từ chối.

Chử phu nhân gửi một nhãn dán tới hình một người phụ nữ chu mỏ khóc thút thít như mưa, hình như là ảnh cắt từ một phim truyền hình nào đó.

Mà người phụ nữ đang khóc ấy hiện tại chính là người đang nằm ngủ bên cạnh anh.

Anh ấn giữ tấm hình, chưa kịp lưu thì hình đã biến mất.

[Tin nhắn đã bị rút về]

Chử Ưng: "?"

Chử phu nhân: "Đó là gói biểu cảm mẹ tiện tay tải xuống thôi."

Bật cười trước thái độ cực lực đính chính làm rõ của mẫu thân đại nhân, Chử Ưng gõ bàn phím, gửi lại một chữ "vâng".

Chử phu nhân: "Chừng nào con về nhà?"

Chử Ưng: "Có chuyện gì ạ? Giờ mẹ cứ nói đi."

Chử phu nhân: "Hai hôm nữa là lễ mừng thọ của cụ Dương, cha con bảo con đi cùng nhà mình sang đó chúc thọ."

Chử Ưng: "Con không có thời gian."

Chử phu nhân: "Quan hệ giữa nhà mình với nhà họ vẫn luôn rất tốt, đây là đại thọ mừng tám mươi của cụ, kiểu gì con cũng phải tới chứ."

Chử Ưng: "Con phải ở Thượng Hải mấy hôm nữa mới về."

Chử phu nhân: "Chuyện công việc thì bảo cấp dưới giám sát là được, chỉ về nửa ngày thôi cũng khó xử vậy sao?"

Chử Ưng: "Không phải chuyện công việc."

Chử Ưng: "Con dâu tương lai của mẹ bị ốm."

[Hoàn] Anh ấy là của tôi - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ