Chương 02

56.6K 2.4K 650
                                    

Bây giờ thời đại tiến bộ, quan niệm của mọi người cũng thay đổi, đến cả cách quyên tiền cũng thay đổi hình thức tân tiến mới.

Trước kia, lúc quyên tiền, tiền mặt, chi phiếu đập từng xấp từng xấp, quyên càng nhiều càng oai. Giờ không vậy nữa, giờ người ta đổi sang đem đồ của mình ra bán đấu giá, tiền đấu giá được đem quyên hết toàn bộ.

Đêm hội từ thiện không giống với các tối trao giải, cách bố trí chỗ ngồi cũng khác, ngồi hàng trên không phải những gương mặt tên tuổi quen thuộc trên màn ảnh mà là các ông chủ lớn sẵn sàng vung tay tiêu tiền.

Chỗ ngồi của Túc Nghệ được sắp xếp ở khúc sau giữa, cũng chưa phải quá xa. Cô ngồi xuống, quay sang gật đầu mỉm cười thay cho chào hỏi với mấy vị minh tinh trông quen mặt ngồi bên.

... Sau đó cầm tờ bướm thông tin buổi đấu giá để trước mặt lên xem.

Vừa nãy chân của cô quả thực rất đau, có lẽ là bị trầy mất lớp da ngoài mất rồi, thực sự không có sức đâu để hỏi kỹ người đàn ông kia xem là chữ "chu" nào, chữ "ying" nào.

Túc Nghệ xem kỹ tờ bướm, trong đó có ghi rõ tên họ của người đấu giá, xem tới xem lui, đừng bảo tìm thấy Chu Ying, đến một người họ Chu cũng không thấy.

*Chu Ying là pinyin tức âm đọc tiếng Trung của tên Chử Ưng.

Sai sách rồi!

Anh ta không có đồ bán đấu giá!

"Chị Nghệ, bộ đồ của chị hôm nay trông đẹp quá."

Túc Nghệ nghiêng đầu, ngồi cạnh cô là Từ Thiến Lam, cũng giống cô, đều là nữ phụ thâm niên, hai người từng gặp nhau mấy lần lúc đi thử vai, ấn tượng của Túc Nghệ về cô gái này là... không có ấn tượng.

Hai người không có giao tình gì, đây là câu nói đầu tiên giữa họ.

Túc Nghệ cười, giọng thờ ơ: "Cảm ơn."

Từ Thiến Lam: "Hôm nay chị Nghệ tới mua hay tới quyên đồ vậy?"

Túc Nghệ: "Quyên."

"Khéo ghê, em cũng vậy, là một mặt dây chuyền gia truyền, em tiếc lắm đấy."

Túc Nghệ ầm ờ một tiếng.

Thứ cho cô nói thẳng chứ phải đến năm mươi phần trăm số minh tinh ở đây đều là đem món đồ "gia truyền" nào đó của mình tới bán đấu giá.

Về phần rốt cuộc nó có phải là gia truyền thật hay không thì không biết được, dù sao cũng có rất nhiều người tới đấu giá chỉ vì muốn mua lại một món đồ nào đó của minh tinh để lấy thể diện, cũng có rất nhiều người vốn dĩ sẵn muốn làm từ thiện nên bèn chọn đại một món đồ nào đấy thuận mắt để mua, cũng có... vị kim chủ của ai đó cố ý ra giá thật cao để mua lại món đồ hòng làm vui lòng người tình.

*kim chủ: tiếng lóng ở Trung Quốc chỉ các vị đại gia dùng "quy tắc ngầm" với người nổi tiếng

Có vẻ cuối cùng cũng cảm nhận được sự thờ ơ của Túc Nghệ, Từ Thiến Lam không hồ hởi sấn tới nữa, nghiêng người sang nói chuyện với mấy bà chị khác ngồi kế bên. Túc Nghệ cuối cùng cũng được yên.

[Hoàn] Anh ấy là của tôi - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ