Chương 20

50.6K 1.7K 234
                                    

Tâm trạng Túc Nghệ đang tốt, chỉ cười chào lại, không nói gì.

Lúc ra khỏi cửa, Ngô Tuyết cứ luôn miệng giục, hơn nữa lần này chỉ là một bữa tiệc bình thường trước khi khởi quay, nói dăm ba câu chuyện về nội dung phim, không có sự xuất hiện của truyền thông nên cô chỉ mặc áo phông trắng và quần jeans xám bình thường, góc áo phải nhét trong quần, thân hình đẹp lung linh và đôi chân dài miên man cực kỳ bắt mắt.

Từ Thiến Lam mặc một chiếc váy đỏ hai dây, tay cầm ví cầm tay của một thương hiệu lớn, trang điểm kỹ càng, không giống đi tiệc mà giống chuẩn bị đi thảm đỏ hơn.

Lâm tỷ đi đằng sau cô ta cười chào hỏi: "Tiểu Nghệ à, lâu lắm không gặp."

Túc Nghệ liếc nhìn chị ta một cái, không cười nổi, hờ hững dạ một tiếng.

Bốn người cùng nhau vào thang máy.

Đứng trong thang máy, mùi nước hoa trên người Từ Thiến Lam càng trở nên nồng nặc hơn, Túc Nghệ cố nhịn thở, cửa thang máy vừa mở liền lao ngay ra ngoài.

Xe đoàn phim sắp xếp cho đang chờ ở ngoài. Vì các diễn viên đều ở tại khách sạn này nên bố trí liền mấy chiếc, ai xuống trước vào ngồi trước, xe đầy thì đi.

Chiếc đầu tiên vừa khéo đang trống hai chỗ, Túc Nghệ đang định lên ngồi thì một bóng người màu đỏ đi vượt qua mặt.

Chân Từ Thiến Lam đã đặt lên xe rồi mới vờ như nhớ ra gì đó, quay đầu lại bảo: "Chị Nghệ, em với chị lên trước đi, để Lâm tỷ và cô ấy ngồi xe sau." Nói xong, cô ta đánh cằm về phía Ngô Tuyết, ra dấu "cô ấy" trong miệng mình là người đó.

Lý Mẫn, nam chính, nam phụ và hai người đại diện của họ ngồi trên xe đều im lặng nhìn sang phía này.

Túc Nghệ đáp: "Không cần, cô và người đại diện của cô cứ đi trước đi."

Xe phóng bụi chạy đi, Túc Nghệ lên chiếc xe sau, chào hỏi tài xế: "Bác tài, chúc buổi chiều tốt lành, cơm nước gì chưa ạ?"

Có lẽ là không ngờ người nổi tiếng lại thân thiện chào hỏi mình, bác tài ngẩn ra một chốc rồi mới gật đầu: "Chưa ăn cơ, chở các cô xong mới đi ăn."

Túc Nghệ ngồi vào góc trong hàng cuối cùng, vắt chéo chân, tay chống đầu, mỉm cười share bài Chử Ưng đăng lên weibo.

[Túc Nghệ V: /gấu mèo /tim // Chử Ưng: @Túc Nghệ]

Hai người cứ như đang chơi ngôn ngữ của người câm vậy, một câu cũng không nói thêm.

Ngô Tuyết ngồi xuống cạnh cô, còn chưa kịp ngồi ấm chỗ thì điện thoại đã kêu ting lên một tiếng, sức chú ý của chị dồn hết vào màn hình.

Sau khi nhìn thấy rõ nội dung, chị quay sang nhè thắt lưng người ngồi bên nhéo một nhéo.

"Cô coi chị là chết rồi đấy hả? Trước khi share bài không thể nói trước với chị một tiếng được à?" Ngô Tuyết nói.

[Hoàn] Anh ấy là của tôi - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ