Chương 39

46.4K 1.6K 164
                                    

Túc Nghệ bị tiếng chuông điện thoại đổ dồn gọi dậy.

Cô nằm nghiêng, bên hông có một bàn tay dầy rộng của đàn ông, sau lưng là một lồng ngực ấm áp.

Điều hòa đang mở, trên người cô vẫn đắp chiếc chăn bông dầy của khách sạn, ngoài trời bất chợt có cơn mưa nhỏ.

Sao mà thoải mái đến thế.

Thấy cô cựa mình, Chử Ưng mở mắt, đôi môi vuốt ve vành tai của cô: "Dậy rồi à?"

"Vâng." Môi Túc Nghệ bất giác mỉm cười, xoay người lại, hôn một cái dưới cằm anh rồi lấy tay che mặt.

Chử Ưng bật cười, kéo tay cô ra: "Che gì chứ?"

"Em không thể để anh nhìn thấy tình trạng mặt bẩn tóc rối của em được." Túc Nghệ đáp chắc nịch.

Chử Ưng cười, cúi đầu vừa thơm vừa dỗ dành: "Anh có thể vờ như không thấy."

Đáng tiếc là chẳng dụ được cô lung lay chút nào, Túc Nghệ vừa cười vừa trốn, rúc vào trong lòng anh, đang sắp sửa kéo áo may ô của anh lên ăn vụng thì chuông cửa vang lên dồn dập như chết người.

Không làm gì được, Túc Nghệ đành cọ mấy cái rồi ngoan ngoãn xuống giường đi mở cửa.

Ngô Tuyết thực sự không ngờ, người bình thường quay phim dậy còn sớm hơn trợ lý, hôm nay đã sắp muộn rồi vẫn còn chưa thấy có chút động tĩnh nào.

Đợi một lúc lâu, cuối cùng cửa cũng mở, chị vừa bật ra được một chữ "em" liền câm nín.

Người trong phòng tóc rối, má đỏ hồng, mặt cười ngây ngô, vẫn còn đang mặc áo choàng tắm rộng thùng thình, cổ đầy những đốm đỏ.

Nhìn là biết ngay chuyện gì đã xảy ra, thật là nóng bỏng.

Túc Nghệ lên tiếng trước: "Có việc gì ạ?"

"Em nói xem, đã mấy giờ rồi? Hôm nay em không tới phim trường à?" Ngô Tuyết nhỏ giọng lại, "Chị không làm ồn làm phiền giấc ngủ của ông chủ lớn đấy chứ?!"

"Mấy giờ rồi ạ?" Từ lúc ra khỏi giường cô vẫn chưa xem giờ, nghe Ngô Tuyết nhắc mới nhớ ra.

"Tám rưỡi, hôm nay chín giờ có cảnh diễn của em đấy."

Túc Nghệ giật mình trợn tròn mắt: "Sao chị không gọi em sớm!"

"Chị có gọi mà," Ngô Tuyết kêu oan, "chị gửi weixin cho em, không thấy em nhắn lại nên mới qua đây."

"Ôi, không còn thời gian nữa rồi, chị mau gọi lái xe tới đi, em đi sửa soạn một chút."

Quay vào phòng, Chử Ưng đã mặc xong quần áo, thấy cô cuống cả lên bèn hỏi: "Sao vậy?"

"Em bị muộn rồi." Túc Nghệ xông vào phòng rửa mặt, đứng một lúc trong đó lại hỏi vọng ra ngoài, "Bóp kem đánh răng giúp anh luôn nhé?"

Chử Ưng cười: "Ừ."

Lúc anh vào, cô vẫn đang đánh răng, kịch bản để trước mặt, tập trung đọc.

[Hoàn] Anh ấy là của tôi - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ