Cúp điện thoại, Túc Nghệ hỏi: "Sao thế?"
"Liên hoan." Chử Ưng đáp, "Bọn ngày trước em từng gặp rồi đấy."
Túc Nghệ vội đứng lên: "Thế em phải đi trang điểm đã."
Chử Ưng giữ eo cô lại: "Có gì mà phải trang điểm."
"Gặp bạn của anh, em phải trang điểm chút chứ." Bỗng sực nhớ ra, Túc Nghệ hỏi, "Lần trước gặp các anh ở nhà hàng, em có trang điểm không?"
Chử Ưng mỉm cười nhẹ nhàng: "Có."
Trang điểm, quần soóc ngắn và áo phông trắng bó sát người, trông nổi bần bật như nữ đại ca vẫy tay một cái có cả lũ đàn em đi theo vậy.
"Thế thì tốt." Cô thở phào.
"Đừng trang điểm nữa." Chử Ưng vẫn tiếp tục giữ người cô, "Giờ vẫn đẹp."
Túc Nghệ lắc đầu, nếu sớm biết hôm nay sẽ chạm trán Dương Nhược Lâm thì cô đã nhất định không tẩy trang.
Nghĩ lại đến giờ vẫn còn cay!
Cô ngồi xuống sô pha, đánh một lớp trang điểm nhạt, xõa tóc ra, hỏi người đàn ông đang đọc tài liệu: "Trông có được không?"
Chử Ưng: "Đẹp lắm."
Túc Nghệ nói: "Anh còn chưa nhìn em!"
Chử Ưng nhịn cười, quay đầu lại, nghiêm túc nhìn mấy phút.
"Thật là đẹp."
Túc Nghệ vừa lòng, cất hết đồ vào lại túi. Nói là trang điểm, thực ra chỉ kẻ mắt, tô son môi nhưng vì da cô vốn dĩ đã trắng nên trông thực sự có cảm giác đã trang điểm tử tế.
Chỗ hẹn khá xa, là một điểm du lịch nhà vườn ở nông thôn, từ chỗ họ đi qua đó phải mất hơn một tiếng đồng hồ, cho nên từ khi các nhân viên khác ở công ty còn chưa tan làm thì hai người đã rời văn phòng.
Mấy vị nhân viên ban nãy có mặt đã kịp chia sẻ chuyện xảy ra khắp một vòng trong công ty.
Chử Ưng phát hiện, hôm nay số nhân viên lại chào hỏi anh nhiều hơn hẳn bình thường.
Bình thường nhân viên nữ vẫn luôn nhiều hơn, hôm nay, ngay cả nhân viên nam cũng cực kỳ tích cực, người từ tầng khác cũng chạy ra lượn lờ trước mặt anh ta.
Đang suy nghĩ, lại có một cậu nhân viên nam đi tới.
"Chào Chử tổng."
Miệng thì chào anh nhưng mắt thì lại dán vào Túc Nghệ.
Túc Nghệ đang cúi đầu đọc tin nhắn của Trần Ương nên không để ý.
Chử Ưng nhận ra cậu nhân viên này, cúi đầu, thản nhiên đáp:
"Rảnh lắm hả? Làm thêm hai bản kế hoạch nữa, mai nộp."
Cậu nhân viên ngẩn ra: "Ơ..."
"Tôi nhẫn nại có hạn, đã bị bác hai lần rồi, quá tam ba bận, trân trọng cơ hội lần này đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Anh ấy là của tôi - Tương Tử Bối
Lãng mạnNguồn: chengduchengdu.wordpress.com Lưu ý: truyện chưa beta, còn typo, còn lỗi, mong mọi người thông cảm. Túc Nghệ đã từng vào vai kẻ thứ ba, mụ phù thủy, phần đa các kiểu nhân vật nữ phụ xấu xa, trở thành một "ác nữ quốc dân" cũng hoàn toàn xứng đá...