Allen nhìn người đàn ông trước mặt, mặt biến sắc: "Nghệ, anh ta chính là bạn trai cô à?"
Túc Nghệ cầm tờ khăn giấy, điềm nhiên đưa lên lau miệng: "Đúng vậy."
Sắc mặt Allen càng khó coi hơn.
Ngô Tuyết vội đứng dậy nói: "Allen, anh xem, khóe môi anh chảy máu rồi kìa. Đi thôi, tôi đưa anh đi mua urgo, ban nãy lúc tới đây tôi thấy bên cạnh có tiệm thuốc."
Ngô Tuyết lôi ngay người đi, có điều, với vóc dáng cao to của Allen, nếu không phải anh ta muốn thì Ngô Tuyết cũng chẳng thể lôi đi dễ dàng được.
Túc Nghệ ngồi dịch sang bên, nhường chỗ cho anh.
"Sao anh lại ở đây?"
Chử Ưng đáp nhẹ bẫng: "Tiện đường. Làm phiền công việc của em à?"
"Không ạ." Túc Nghệ giải thích, "Vốn chỉ đi với Ngô Tuyết nhưng Allen nói có việc muốn nói nên mới đi cùng luôn."
"Ừ. Có thương hiệu yêu thích nào không?"
Câu hỏi này quá đột ngột, Túc Nghệ mất một lúc để hiểu: "Sao ạ?"
Chử Ưng nói: "Đổi thương hiệu khác đi, đừng ký tiếp nữa."
"Vâng." Túc Nghệ đồng ý ngay, không đắn đo. Cô cầm tay Chử Ưng ngắm nghía: "Có điều em cũng chẳng đặc biệt yêu thích thương hiệu nào, chờ hết hợp đồng rồi sẽ có thương hiệu mới tìm tới thôi, anh không cần lo cho em. Ăn cơm chưa?"
"Chưa."
Túc Nghệ đang định gọi phục vụ thì Chử Ưng đứng dậy: "Về đi."
Cô hỏi: "Không phải anh vẫn chưa ăn sao?"
"Về nhà rồi ăn." Chử Ưng nói, "Muốn ăn mì em làm."
Hai người lên xe, Túc Nghệ nghiêng đầu nhìn anh, cứ cảm thấy có gì đó không ổn.
Từ nãy tới giờ, Chử Ưng không hề tỏ chút thái độ tình cảm nào.
Giống như hồi hai người mới quen biết nhau.
Hôm nay tài xế là một người khác, không phải người rụt rè hôm bữa nữa.
Bác tài hôm nay trông có vẻ đã đứng tuổi, từ lúc Túc Nghệ lên xe, bác liên tục nghiêng người, nhìn họ cười tủm tỉm.
Chờ hai người ngồi ổn rồi, bác mới thong thả chào hỏi: "Túc tiểu thư."
Túc Nghệ lịch sự cười chào lại: "Chào bác ạ. Bác đã dùng bữa tối chưa?"
"Về mới ăn. Túc tiểu thư thật là đẹp." Bác lái xe quay đầu đi, nhấn chân ga, vui vẻ nói, "Chẳng trách thiếu gia lại chịu chờ ở bãi đậu xe lâu như vậy."
Chử Ưng nhíu mày ngắt lời: "Bác Dương."
"Ôi, thiếu gia, chúng ta đi đâu đây?"
"Bác Dương," Túc Nghệ học theo cách gọi của Chử Ưng, "Bác chở bọn cháu đi siêu thị đi ạ, cảm ơn bác."
Bác Dương cười: "Được, được, chở hai đứa tới cái nào lớn một chút nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Anh ấy là của tôi - Tương Tử Bối
RomanceNguồn: chengduchengdu.wordpress.com Lưu ý: truyện chưa beta, còn typo, còn lỗi, mong mọi người thông cảm. Túc Nghệ đã từng vào vai kẻ thứ ba, mụ phù thủy, phần đa các kiểu nhân vật nữ phụ xấu xa, trở thành một "ác nữ quốc dân" cũng hoàn toàn xứng đá...