Lúc Chử Ưng gọi điện thoại cho mẹ, Túc Nghệ cực kỳ căng thẳng khoanh chân ngồi cạnh anh ngẩng đầu lên theo dõi.
Vì bạn gái mà không về nhà mừng năm mới, quả thực nghe kiểu gì cũng thấy rõ là vô lý.
Vậy mà lúc Chử Ưng trình bày tình hình với mẹ còn có thể vô tư cúi xuống hôn cô mấy lần.
Điện thoại mở loa ngoài, sau khi bà Chử nghe xong, ồ một tiếng thật dài, khiến trái tim Túc Nghệ thót lại.
"Vậy..." Bà Chử ngẫm nghĩ giây lát, "mẹ mua nhiều đồ ăn nhẹ con thích lắm, để mẹ bảo bác Dương đem qua cho con nhé."
Không ngờ chỉ đơn giản như vậy là xong, Túc Nghệ tròn mắt, chớp chớp mấy cái.
Chử Ưng buồn cười, xoa xoa mặt cô: "Không cần, để bọn con tự mua cũng được."
"Có sao đâu, mua thì cũng đã mua rồi, vốn mua chúng cho con ăn mà, Chử Khê có thích ăn mấy thứ này đâu." Bà Chử nói, "Thế con cứ yên tâm ở với con bé đi, xảy ra chuyện thế này, chẳng ai lại có tâm trạng tốt được, con phải bao dung cho nó, đừng có mang thái độ nhà binh ra bắt nạt con gái nhà người ta."
Chử Ưng đáp: "Vâng, con cung phụng như tổ tông luôn."
Túc Nghệ cắn mu bàn tay anh một miếng.
Bà Chử: "... Cũng không cần phải thế. Thế mồng năm Tết kiểu gì cũng phải về làm sinh nhật cho cha con chứ hả?"
Không đợi Chử Ưng trả lời, Túc Nghệ vội giật góc áo của anh, gật đầu lia lịa, ý bảo anh đồng ý đi.
Chử Ưng: "Biết rồi, sẽ về ạ."
Bà Chử: "Thế nhé, nếu Túc Nghệ không muốn tới thì đừng bắt ép con bé."
"Cô ấy cũng tới."
Túc Nghệ quả thực không thể tin được, thế này là đã ấn định luôn ngày giờ cô gặp người lớn trong nhà rồi sao?
Vừa gác điện thoại, Túc Nghệ liền nhảy lên người anh: "Anh nói luyên thuyên gì đấy, em vất vả lắm mới nịnh được mẹ mà!"
Sợ cô ngã, Chử Ưng đỡ tay ở ngực cô, trong nhà bật máy sưởi nên cô chỉ mặc một lớp quần áo mỏng, sờ rất thích: "Đâu cần em nịnh."
Túc Nghệ không buồn nói với anh, chống ngực anh đứng dậy, vén tóc ra sau lưng, đi lấy thịt băm và cà chua trong tủ lạnh ra nấu mì Ý.
Ngày hôm sau, Túc Nghệ được bọc kín mít, hai người cùng nhau ra ngoài đi mua đồ cần chuẩn bị cho Tết.
Giáp Tết, siêu thị vắng vẻ tới lạ thường, ngay cả nhân viên siêu thị cũng thưa thớt hẳn đi.
Túc Nghệ chỉ đeo một chiếc khẩu trang màu đen, đi lượn trong khu thực phẩm gần nửa tiếng đồng hồ, còn bị nhân viên đứng quầy nhận ra, cùng chụp ảnh chung.
Chụp ảnh xong mới phát hiện người đàn ông đi cùng mình không biết đã biến mất từ lúc nào.
Cô đi vòng vòng một lúc cũng không thấy người đâu, đang định gọi điện thoại thì phát hiện cách chỗ cô không xa, Chử Ưng đang xách một cái giỏ nhỏ đi về phía mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Anh ấy là của tôi - Tương Tử Bối
RomanceNguồn: chengduchengdu.wordpress.com Lưu ý: truyện chưa beta, còn typo, còn lỗi, mong mọi người thông cảm. Túc Nghệ đã từng vào vai kẻ thứ ba, mụ phù thủy, phần đa các kiểu nhân vật nữ phụ xấu xa, trở thành một "ác nữ quốc dân" cũng hoàn toàn xứng đá...