Chương 66

49.1K 1.7K 93
                                    

Mồng năm Tết, trời rất lạnh.

Chử Ưng đi thay đồ, sửa lại khuy áo ở cổ tay, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Túc Nghệ từ phòng đối diện đi ra.

Phụ nữ có rất nhiều đồ, nguyên một gian phòng nhỏ của Chử Ưng được dành riêng để cô cất quần áo.

Cô mặc một chiếc váy dài sát người màu đỏ rượu chỉ để lộ mắt cá chân, các đường nét trên cơ thể được tôn lên triệt để, tay xách một đôi cao gót cũng màu đỏ.

Thấy anh, cô nháy mắt một cái: "Đi thôi, không thể tới trễ được."

Nói xong, cô liền đi, bị anh chắn ngang đường ôm ngược trở về phòng thay đồ.

"Anh, anh làm gì đấy!"

"Ôi, đừng cởi, đừng mà, không thể như vậy được, bị muộn rồi..."

"Ôi ôi ôi, đừng mà..."

"Đủ rồi, đủ rồi..."

Năm phút sau.

Túc Nghệ mặc một chiếc quần dài màu đen, bên trong lồng năm chiếc quần thu đông bị ép phải mặc, thở phì phò đi ra.

"Anh xem! Béo thành ra thế này này!" Cô giậm chân, "Có ngã cũng chẳng sợ đau!"

"Em có biết ngoài trời đang bao nhiêu độ không?"

"Chỗ đó đâu phải không có máy sưởi..."

"Không được, ngoan." Chử Ưng vỗ vỗ đầu cô, "Đi thôi."

Địa điểm Chử Ưng chọn tổ chức là khách sạn của Chử thị, phòng tiệc được trang hoàng lộng lẫy, ăn uống linh đình, hoàn toàn trái ngược với cảnh đìu hiu ngoài đường.

Vì muốn làm lễ chính thức bàn giao công ty nên có mời không ít người bên phía truyền thông tới, Túc Nghệ vừa xuống xe liền nhìn ngay thấy khá nhiều gương mặt quen thuộc.

Bước vào sảnh tiệc, Túc Nghệ lập tức nhận ngay ra một sự thực làm người ta muốn ngừng thở... ngoại trừ cô, mọi phụ nữ khác đều mặc váy lễ phục.

Hai cẳng chân thô kệch của cô nổi bần bật giữa rừng người.

Túc Nghệ xấu hổ không có lỗ mà chui.

Chử Ưng lại chẳng mảy may cảm thấy có vấn đề gì, thấy cô có vẻ là lạ còn thản nhiên dỗ dành: "Mặc nhiều một chút mới đỡ bị cảm, khả năng miễn dịch của em quá yếu."

Cô đang định đáp lời thì vai bị ai đó vỗ một cái.

Chử Khê đứng đằng sau cô, liên tục nhìn nhìn cô từ trên xuống dưới: "Sao chị lại mặc thế này tới đây? Bị cảm sao?"

Túc Nghệ kéo tay tên đàn ông đi cùng trách móc: "Em đừng hỏi nữa, tại anh trai em cả đấy."

Chẳng mấy chốc, ông Chử bà Chử đi từ khu vực hậu đài ra.

Bà Chử thấy cách ăn mặc của cô lại còn gật gù liên tục: "Mặc thế này được đấy, giữ ấm tốt, con gái phải biết chăm sóc cơ thể, cháu xem Chử Khê này, để lộ vai nhiều như vậy, sớm muộn gì cũng bị đông lạnh xấu xí cho coi."

[Hoàn] Anh ấy là của tôi - Tương Tử BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ