Ăn nói không đứng đắn sẽ phải trả giá đắt, Túc Nghệ đã đích thân thể nghiệm, rất giàu cảm xúc.
Sáng ngày hôm sau, Túc Nghệ cố gắng ngồi dậy, giữa hay chân vẫn còn đau mỏi, người đàn ông hôm nay chẳng mấy khi mới được một bữa chưa đi, vẫn còn đang ngủ say.
Cô cúi người chạm nhẹ khóe môi anh, cẩn thận rời giường, rửa mặt xong thì vòng vào trong bếp.
Pha cà phê, vừa canh chừng lượng đổ ra vừa để rảnh ra một tay để gửi tin nhắn cho Ngô Tuyết.
Túc Nghệ nương nương: "Sáng nay đừng qua đây."
Ngô Tuyết: "Biết rồi, đúng lúc chị cũng có việc. Phải rồi, hôm qua Chử tổng không nổi giận chứ?"
Túc Nghệ nương nương: "Không ạ."
Ngô Tuyết: "Thế thì tốt, Vậy là tốt rồi, hợp đồng với Pasion xem ra bay rồi."
Túc Nghệ nương nương: "Vừa hay em cũng đang không muốn ký tiếp nữa, chị để ý một chút xem dạo này có thương hiệu nào đang tìm người đại diện không nhé."
Hôm qua cô chỉ nói bừa với Chử Ưng vậy thôi, dù sao cô chẳng qua cũng chỉ là diễn viên phụ, hợp đồng tốt đâu dễ kiếm như vậy.
Ngô Tuyết: "Ừ, chuyện này em khỏi lo đi, chị tự biết tính toán."
Dặn dò xong, họ tiếp tục tán gẫu với nhau.
Lúc Chử Ưng dậy, phòng đã ngập mùi đồ ăn.
Anh quờ tay tìm, quả nhiên, chỗ bên cạnh đã trống không. Chử Ưng chống người ngồi dậy, cô nàng đang ngồi xem điện thoại ở sô pha, thấy anh dậy liền nhoẻn cười.
"Còn không dậy chắc có lẽ em phải áp dụng biện pháp vũ lực trên giường mới được."
Chử Ưng đi lại chỗ cô, lần lần ngón tay sờ cằm Túc Nghệ: "Đừng có dùng từ lung tung."
Túc Nghệ tránh mặt đi: "Mau đi đánh răng đi, bữa sáng nguội lạnh rồi. Hôm nay không phải đi làm à?"
"Lo gì." Chử Ưng sờ đủ rồi mới chịu đi rửa mặt, "Hôm nay ngày nghỉ."
Lúc ăn bữa sáng, Túc Nghệ cứ cười mãi.
"Rốt cuộc là cười gì thế?"
Cô lắc đầu, tiếp tục ngồi ăn.
Cô đâu dám nói là vì nhớ lại bộ dạng đáng thương của người đàn ông nọ tối hôm qua, giống chú chó cảnh sát oai phong bị bỏ ở dọc đường cứ chực chực nhìn theo cô, mong được cô đón về nhà, đáng yêu chết đi được.
Ăn xong, hai người dính lấy nhau trên sô pha ngồi xem phim.
Hai chiếc điện thoại đặt nằm cạnh nhau, cùng một kiểu, bên cạnh là một cặp cốc đôi, Túc Nghệ mua trong một cửa tiệm nhỏ khi đi quay phim. Đồ trong cửa tiệm đều là hàng thủ công do chủ tiệm tự chế tác, cô ấy là vợ quân nhân.
Vậy nên, hai chiếc cốc này, một chiếc vẽ công chúa nhỏ, một chiếc vẽ anh chiến sĩ.
Quả thực là không thể hợp ý cô hơn được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Anh ấy là của tôi - Tương Tử Bối
RomanceNguồn: chengduchengdu.wordpress.com Lưu ý: truyện chưa beta, còn typo, còn lỗi, mong mọi người thông cảm. Túc Nghệ đã từng vào vai kẻ thứ ba, mụ phù thủy, phần đa các kiểu nhân vật nữ phụ xấu xa, trở thành một "ác nữ quốc dân" cũng hoàn toàn xứng đá...