Vì nhà cô không có chỗ để xe nên nó đành phải chạy qua bãi đổ xe gần nhất. "Phiền thiệt chứ! Sao chị không làm một cái chỗ để xe ở nhà mình đi. Mắc công qua đây đậu rồi sáng mai lại qua đây lấy."- nó than thở.
"Nói hay quá ha! Chính em tùy tiện đòi qua nhà tôi ở đấy, chứ nhà tôi đâu có xe. Công ty thì cũng ở gần nhà nên tôi cũng chỉ toàn bắt taxi đi thôi. Em ở đó mà than thở."- cô giận dỗi cãi lại, tất cả là do nó mà còn than phiền với cô.
Nó nhìn thấy khuôn mặt giận hờn vu vơ của cô thì phì cười, điều đó càng khiến cô giận hơn.
Vào bãi đỗ, đỗ xe vào một nơi, nó đi xuống tính đi qua mở cửa cho cô thì thấy cô đã tự mở và đi xuống rồi, nó cũng không thể làm gì. Vòng xuống mở cốp xe lấy đồ mua từ siêu thị, cô có vẻ đang giận nên không phụ tiếp nó một tay.
"Này, chị giận à?"
"Cô là chủ tịch thì làm sao tôi dám giận."- cô nói nhưng vẫn không quan tâm đến nó.
Nó cười khổ, không ngờ lúc cô giận lại khó dỗ đến như vậy. "Chị rõ ràng đang giận tôi mà."
"Không có."- cô vẫn cố chấp cãi lại
"Có"- nó cũng không vừa đâu
"Không"
"Có"
"Không có!!"
"..."
Thấy nó không nói nữa nên cô thấy hơi là lạ, quay lại kiểm tra thì bất thình lình nó xuất hiện ngay trước mặt cô. Rất gần, thật sự rất gần, gần tới nỗi cô bây giờ đã ngượng chín cả mặt.
Nó từ nãy đến giờ vẫn nhìn vào cô, để có thể bắt trọn các biểu cảm trên gương mặt đó. "Chị thật sự là đang giận tôi đúng không?"
"Không...không có, mà cô tránh ra trước đi, lỡ ai nhìn thấy thì sao."- cô lắp bắp nói, cô bây giờ là cảm thấy cực kì không thoải mái.
Nó vẫn như không nghe thấy gì, dần dần rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Cô lo lắng đến độ nhắm tịt cả mắt lại, cô thật sự không muốn thấy những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Nó vẫn tiếp tục tiến tới và...một nụ hôn ngay trán. Cô mở mắt thấy nó đang cười, biết là mình bị lừa nên mặt lại đỏ lên một phen.
"Chị nghĩ tôi sẽ hôn môi chị sao."- nó hỏi, giọng đầy trêu ghẹo cái con người dễ thương đang đứng trước mặt mình.
"Yah!!!! Nói gì thế, ai thèm cái người như em hôn cơ chứ."- cô nói rồi quay mặt bước tiếp, nhưng miệng bây giờ đã nở nụ cười.
Nó không biết nên tưởng cô vẫn còn đang giận, đi theo năn nỉ, cô cũng giả bộ làm ngơ.
-----
Tại một căn hẻm nhỏ, có hai bóng người lấp ló theo dõi nó và cô, một trong hai lên tiếng. "Park Jiyeon, cô sẽ phải hối hận vì đã làm nhục tôi."
"Em đừng lo, anh sẽ giúp em trả thù. Công ty cô ta không còn tồn tại cũng sẽ là một cái lời, nên sẽ không có gì khi cô ta phá sản đâu nhỉ?"
"Hahahaha!!!!"
-----
Tại nhà Hyomin...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minyeon] Cô vợ xinh đẹp của tổng tài lạnh lùng | Shanna |
FanfictionCô xinh đẹp, trẻ con... Nó lạnh lùng, quyết đoán... Hai người con người...hai tính cách... Rồi câu chuyện tình của họ sẽ đi về đâu... HE ----- Fic tặng cho Mẫn Nghiên Mong mọi người không lấy đi chỗ khác.