Chap 17

1.6K 63 0
                                    

Nó khó chịu tỉnh dậy, miệng thầm chửi mấy tên lúc nãy dám đánh nó bất tỉnh. Nhưng khoan...có gì đó sai sai.

Nhìn lại xung quanh, nó phát hiện mình đang bị nhốt trong một chiếc xe, nghiêm trọng hơn là nó đang bị trói và chiếc xe vẫn chạy thẳng...xuống vực.

Nhanh chóng gỡ sợi dây ra nhưng có vẻ do mấy tên kia chói khá chặt nên nó hơi khó khăn để tháo ra. Tệ hơn nữa là mấy tên kia còn để cả một hòn đá to chỗ chân ga khiến chiếc xe cứ tăng tốc mà chạy thẳng.

Vài phút sau Jiyeon đã xử lí xong đám dây kia, đạp chân phanh. Chết tiệt! Mấy tên kia cũng đã cắt dây phanh luôn rồi.

Chiếc xe và vực thẳm ngày càng gần nhau, tốc độ của xe cũng ngày càng tăng chứ không có dấu hiệu giảm.

Và điều gì đến cũng phải đến, chiếc xe lao xuống vực và lôi theo cả nó còn ở bên trong.

-----

Xoảng...

Cô giật mình, vội vàng ngồi xuống lụm lại mấy mảnh vỡ của cái chén mà cô lỡ làm rơi. Hồi nãy tim cô bỗng nhói lên nên tay cầm không chắc khiến nó rơi xuống.

Dọn dẹp xong thì cô bưng đồ ăn ra bàn, mặc dù nói là vài món vặt nhưng nhìn số lượng đồ ăn thì cũng đã bằng một bữa ăn. Ngồi gõ gõ ngón tay vào mặt bàn, cô đang đợi Eunjung qua ăn cùng nên bây giờ phải nhìn đồ ăn mà không được ăn.

"Hahm Eunjung chết tiệt! Dám để bổn cô nương đợi lâu như vậy."- cô tức giận rủa thầm Eunjung.

Ding...dong...

Đang suy nghĩ thì bỗng tiếng chuông cửa vang lên, cô nhanh chóng đi ra mở cửa.

"Chào bồ!"- Eunjung hớn hở chào cô mà không hề biết nãy giờ cô đang la mình.

"Yah!!!! Bộ ngủ luôn hả gì mà tới lâu vậy hả!!!!"- mở cửa ra vừa thấy Eunjung thì cô như được nước mà là thẳng mặt luôn, làm Eunjung nãy giờ dúng đơ ra.

"Yah!!!! Mình vừa mới tới, không mời ngồi thì thôi chứ sao mà la vô mặt mình vậy hả?"- Eunjung tức giận cãi lại, vừa mới tới, chào hỏi đàng hoàng mà lại nhận được một tràn tức của cô.

"Ai kêu cậu tới trễ! Làm mình nãy giờ nhìn đồ ăn mà không được ăn kìa."

"Haha!!! Đáng đời!"

"Cậu có tin mình đuổi cậu không?"

"Hứ! Coi như hòa đi."- Eunjung nói xong rồi đi vào nhà, nãy giờ đứng ở ngoài mỏi chân muốn chết nên mới nói hòa để được đi vô thôi.

Cô cũng đóng cửa và đi vào sau Eunjung, cả hai ngồi xuống bàn và cũng bắt đầu ăn. Cô nãy giờ đói lắm rồi nên ăn rất nhiệt tình, còn về Eunjung thì cũng không khác cô là mấy.

"Ưm...đúng rồi, cậu với Boram unnie dạo này sao rồi?"

Eunjung suýt bị nghẹn trước câu hỏi của cô, lòng tự hỏi bộ cô bị chập mạch hay sao mà lại hỏi mình việc này. Lấy lại nhịp thở bình thường rồi trả lời cô. "Hôm trước mình đã tỏ tình chị ấy."

"Rồi sao? Chị ấy có đồng ý không?"

"Chị ấy nói là cần có thêm thời gian nên mình cũng không bắt ép chị ấy."- nói tới đây thị mặt Eunjung bỗng xụ xuống cực kì đáng yêu, Boram mà có ở đây nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn lập tức yêu Eunjung liền.

[Minyeon] Cô vợ xinh đẹp của tổng tài lạnh lùng | Shanna |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ