Nó và cô nhanh chóng tách ra, nhìn ông bà Park* đang đứng ngoài cửa với gương mặt không hài lòng cho lắm, nhưng nó và cô sẽ không biết lúc này hai vị phụ huynh kia trong lòng vui như thế nào.
"Appa, umma, hai người qua đây khi nào thế?"- cô bây giờ cực kì lo lắng và sợ.
Nó bây giờ chỉ im lặng nhìn ông bà, hai người bây đã ngồi sang một bên để nhường chỗ cho hai phụ huynh.
"Hai đứa lúc nãy làm gì thế?"- bà Park* hỏi lại lần nữa.
"Dạ...dạ...hôn ạ"- cô lắp bắp trả lời, bây giờ cô cực kì run.
"Hai đứa đang quen nhau?"- lần này tới lượt ông Park* hỏi, mặt họ bây giờ vẫn đang tỏ ra là tức giận nhé.
"Vâng..."
"Được bao nhiêu ngày?"
"Hơn 1 tuần..."
"Vậy chừng nào hai đứa muốn cưới nhau?"- lần này bà Park* hỏi với một nụ cười trên môi.
"Sao ạ???"- cô và nó đều đang bất ngờ, hỏi lại hai người.
"Các con ngạc nhiên gì chứ? Yêu thì cưới thôi."- ông Park* thản nhiên nói
"Appa và umma không cấm con quen với Jiyeon?"- cô hỏi, mặt bây giờ thể hiện rõ sự hạnh phúc.
"Ta nói cấm các con bao giờ?"- ông Park* vẫn bình thản nói tiếp.
"Các con nói với ông bà Park chưa?"- mẹ Hyomin hỏi, hai người lúc này mới nhớ lại là họ chưa có nói.
"Dạ chưa ạ. Khi nào thích hợp thì con sẽ nói với họ."- nó cuối cùng cũng lên tiếng.
"Chưa sao? Vậy bọn con khỏi hỏi, hai đứa cứ yêu đi."- một lần nữa cô và nó ngơ người.
Hai ông bà nhìn thấy biểu hiện của nó và con gái mình thì cười.
----------
Flashback...
"Park Jiyeon!!!! Con mau thay đồ để qua nhà bạn appa con nào."- bà Park mắng đứa con của mình, đã bảo hôm nay là đi chơi mà bây giờ còn ngủ chưa thức.
"Con không đi đâu..."- tiểu Ji vẫn một mực nằm trên giường chùm chăn.
Bà Park tức giận đi lại, xốc mền lên, lấy một bộ đồ và thay giúp luôn tiểu Ji. Thiệt tình là tiểu Ji của bà tại sao lại thích màu đen như vậy, trong tủ đồ chẳng có gì ngoài đen là đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minyeon] Cô vợ xinh đẹp của tổng tài lạnh lùng | Shanna |
FanfictionCô xinh đẹp, trẻ con... Nó lạnh lùng, quyết đoán... Hai người con người...hai tính cách... Rồi câu chuyện tình của họ sẽ đi về đâu... HE ----- Fic tặng cho Mẫn Nghiên Mong mọi người không lấy đi chỗ khác.