Chap 11

2.4K 79 1
                                    

"Minie, chị dậy mau."

"Đổi xưng hô hồi nào thế?"- cô thức dậy khi nghe tiếng nó gọi, cô bây giờ đã biết tình cảm của mình dành cho nó rồi nên không còn phải đau đầu suy nghĩ nữa.

"Từ lúc chị chấp nhận lời tỏ tình của em."- nó cười khi nói ra từng chữ.

Cô bây giờ mặt lại đỏ, nói. "Em nghe à?"

"Có cần nhắc lại cho chị nghe không, Minie."- nó lại bắt đầu giở trò trêu chọc cô.

"Yah!! Em thôi đi, sao lại thích chọc chị thế hả?"- cô nổi giận, đây là lần đầu cô thực sự nổi giận, cô không thể hiểu tại sao nó lại mãi chọc cô như vậy.

"Có sao đâu cơ chứ, thì chị bây giờ đã là người yêu của em thì em gọi chị là Minie cũng có sao đâu."- nó vẫn chưa hiểu tình hình nên vẫn tiếp tục cuộc chọc ghẹo.

"Park Jiyeon! Chị ghét em!"- cô nói xong chùm mền lại, nó thì bây giờ mới hiểu ra vấn đề.

"Chị giận à?"- nó đi lại chỗ cái cục bông đang ở trên giường kia, và dỗ dành.

"..."- cô giận nó thật rồi.

"Em xin lỗi! Đừng giận em nữa mà."- lần đầu tiên trong đời Park Jiyeon xin lỗi một người.

"..."

"Xin lỗi mà!"- nó nằm lên giường và ôm cô vào lòng

"Buông ra!"- cô bây giờ không muốn nhìn nó, cố gắng gỡ cái tay đang ôm cái eo của cô ra, và kết quả thì các bạn biết rồi đó, sức của một con người như cô thì làm sao so được với sức của con khủng long này chứ.

Thấy cô cố gắng tránh xa mình, nó bỗng thấy đau, ôm chặt cô hơn như sợ rằng cô sẽ đi nếu nó buông tay. Cô vẫn gào thét, kêu nó buông ra, tay thì vẫn gỡ tay nó.

"Buông ra...Park Jiyeon...chị ghét em."- nó thấy lạ, giọng cô bây giờ rất lạ, dùng sức xoay người cô lại, đối diện với mình. Tim nó bỗng thắt lại khi thấy hai hàng nước mắt, nó bối rối, không nghĩ chuyện lại nghiêm trọng như thế.

"Chị đừng có khóc, làm ơn đó, đánh em đi cũng được chứ đừng có khóc."- nó chuyển qua cầu xin cô, nó rất sợ cô khóc.

Cô khóc lớn hơn khi nghe nó nói vậy, cô cũng đâu có muốn khóc đâu, ai kêu nó lại giỡn với cô như vậy. Cô cũng là con người, cũng có giới hạn mà, sao nó chỉ muốn chọc cô cơ chứ.

"Em xin lỗi mà! Chị đừng khóc nữa, em sẽ không chọc chị nữa đâu."- nó thấy cô khóc lớn hơn nên nhanh chóng xin lỗi cô và hứa với cô nữa.

"Em là đồ đáng ghét."- cô bắt nước mắt chảy ngược vào trong, nó từ nãy tới giờ xin lỗi cô cũng hơi nhiều rồi không lẽ cô nhẫn tâm tới mức không bỏ qua cho nó.

"Đúng, đúng, em đáng ghét vì đã làm chị khóc được chưa."- nó chắc chắn sẽ không bao giờ làm cô khóc nữa, chuyện lần này sẽ tởn tới già.

"Sao này không được chọc chị nữa biết chưa!"- cô ra lệnh cho nó.

"Em sẽ không chọc chị nếu như chị làm người yêu của em."

"Chứ không phải chị là người yêu của em rồi sao?"- cô nói sao đó cười, nó cũng cười lại, hôn vào môi cô, nói. "Bây giờ Minie thay đồ được chưa?"

[Minyeon] Cô vợ xinh đẹp của tổng tài lạnh lùng | Shanna |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ